ĐỌC LẠI THƯ CHA SAU GẦN 35 NĂM…
nguyenducnam | 08 January, 2010 16:15
Lá thư này không phải Cha tôi gởi cho tôi, mà gởi cho em Nguyễn Đức Dương (con chú Sáu - chú ruột tôi). Dương gọi tôi bằng anh, nhưng chú ấy lớn hơn tôi 5 tuổi. Khi tôi chào đời, Cha tôi thoát ly tham gia Cách mạng. Đến tháng 8-1974, cả nhà chạy tản cư lên Thạnh Mỹ (huyện Nam Giang, Quảng Nam) thì tôi gặp Cha lần đầu tiên trong đời. Những ngày tuổi thơ sống bên Cha thật ngắn ngủi, đến cuối năm 1977, Cha tôi lâm bệnh đột ngột qua đời...
Ký ức về Cha tôi, thật hiếm hoi. Và bức thư này là gia tài quý giá nhất mà Cha tôi để lại cho tôi.
Tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại "sở hữu" bức thư gởi cho Dương. Và tôi không nhớ đã bao nhiều lần tôi thầm lặng nghẹn lòng đọc thư Cha. Thư Cha đồng hành với thành công, thất bại, những vui buồn trong cuộc sống thường nhật của tôi tự rất lâu rồi. Đến nỗi, tôi hồ như nếu không có bức thư Cha để lại, tôi sẽ không là tôi như bây giờ...
Với tôi, đây là BÁU VẬT!
Đà Nẵng, ngày 1-3-1976
Cháu Dương, Phận và Cu Tý - các cháu thương của Bác
Có cái lạ là xa các cháu lâu ngày lòng Bác rười rượi nhớ thương. Khi đã gặp lại cháu Phận và Cu Tý hôm ấy, lại càng cứ ngay ngáy tưởng như có các cháu nói nói cười cười quẩn quanh nơi Bác mãi. Có lẽ Bác nhớ các cháu nhiều, lại gặp quá chốc lát nên cứ tưởng tượng mãi thế chăng?
Hôm qua xuống Bác Ba gởi thư về Bà Nội, lại nhận được thư của Cu Nam, của Bác Một con, và thư của cháu Dương nữa. Nhìn nét chữ, câu văn, lời nói của cháu, Bác tưởng như đang ôm cứng cháu vào lòng. Từ hơi thở và cả đến sự tuần hoàn trong cả đường gân sớ thịt của Bác đều thấy hiện ra một trạng thái khác thường, hình như muốn run lên vì gặp cơn thay đổi khí hậu đột ngột vậy. Chẳng phải gì hết cháu ạ, nhân với tâm hồn một kẻ ly quê dai dẳng, mang trong người bao long đong chìm nổi, những ước ao hôm sớm gần gũi quê hương, mẹ già, anh chị em và cháu con để thoả lòng hả dạ. Trời sao đặt để cho người phải gánh chịu cảnh chia ly cách biệt mãi thế này. Có phải Bác có tài có sắc lắm đâu, cứ mang lấy nghiệp vào thân thế này. Xét cho cùng chẳng phải thế đâu cháu ạ. Chung quy là tại tội ác của Mỹ - Thiệu thôi.
Bác về hôm ấy không thấy em (là chú Sáu - cha của Dương, Phận và Cu Tý), từng sống đó đây, sáng bờ suối, tối vào hang, cháu bẹ rau măng cùng Bác suốt hai năm trời, cùng chung nằm sương ăn gió, tắm gội đạn bom. Thế đến ngày quê hương được giải phóng, đâu anh em có được sống gần nhau, được một đêm nằm tâm sự. Bác nói ai cháu rõ không?
Thế rồi anh đó em đây, như sao Hôm, sao Mai. Có Bác về, Ba cháu lại đi. Cả đến hôm Bác tranh thủ về thăm cũng chẳng được nhìn em chút cho đỡ buồn đỡ nhớ. Nay thấy nét chữ câu văn lời nói của cháu, Bác có cảm nghĩ: chắc sau này cháu sẽ nối tiếp được truyền thống của gia đình và sẽ có nhiều hy vọng tốt đẹp, nhiều tương lai đấy cháu.
Dương ơi! Bác có một anh cu đấy (là Nguyễn Đức Nam bây giờ), cháu đi đi về về với Ngoại cho Ngoại vui là quý, mỗi khi cháu về dưới này cháu nên gần gũi giúp đỡ về bài vở và cách ăn cách ở cho anh con. Phải trái thương yêu đùm bọc dạy dỗ lẫn nhau con nhé, đừng có nhìn nhau với con mắt khách quan, bơ thờ nghe cháu. Tuy nhà mình nghèo nhưng mối giềng - lễ nghĩa và lòng thương anh em không như họ (thấy anh đau em chẳng nở nụ cười). Bác mong cháu học giỏi, dẫu có đói có thiếu con vẫn cố gắng ham học. Bác về Bác sẽ góp ý giúp đỡ với Ba cháu cho các cháu được học đến lúc nào hết tuổi học mới thôi. Miễn là mong các cháu ham học, tránh tình trạng ham chơi, ham làm biếng học là hại cho đời sống của các cháu sau này.
Xa quê lâu ngày, mang nặng nghĩa tình lưu luyến nhớ thương, lòng ước mong sao cho cháu con được mạnh khoẻ, khôn ngoan học giỏi và thương yêu lẫn nhau, biết vang lời Bà - Cha - Mẹ, mến thương Nội - Ngoại - Cô - Chú - Dì - Cậu và anh chị em. Đấy là ước mơ tha thiết của Bác với tương lai các con, các cháu đấy con. Dẫu rủi ro không được về với các cháu, chín suối vẫn vui lòng hả dạ đấy cháu ạ. Với Ngoại cháu phải hôm sớm tận tình trả nghĩa cho Bà. Ngoại chỉ mình Má cháu đấy, nếu các cháu lơ là là Ngoại đau khổ lắm, thảm thiết lắm cháu nhé.
Bác mong cháu khoẻ, và thương nhiều cháu Phận, Cu Tý. Bác gởi về các cháu nhiều thương nhớ thiết tha nhất!

GóP ý
Gởi Nam!
Nguyen Hai Trieu | 03/02/2010, 07:55
" Cha thân phận cánh đồng rơm rạ
Gồng gánh sông sâu nắng gió bãi cồn
Quê nội bốn mùa bàn chân cỏ lách
Khói lấm bùn sông gội cả hoàng hôn...
...Ngày mẹ về với cô đơn và sóng
Va đập nỗi đau biển lộng thác gào
Quê nội buồn thiu trăn trở
Lũ trẻ chăn bò ngơ ngác đồng dao...(Quê nội-NHT)
Đọc lá thư của cha em, anh thấy nhớ cha anh...
Gởi Nguyễn Đức Dương
Nguyễn Đức Nam | 09/01/2010, 07:26
Anh Nam.Em và "cu tý" có cả chồng bé Dung.Tất cả đều khóc khi đọc lại thư Bác.(tiếc là không có Phận)
anh "sở hữu" thư này từ lúc nào thì khi gặp anh em sẽ kể.
em là Dương
-----------
Nhiều lần đọc lại bức thư này, trong rất nhiều cảm xúc, có một điều ray rứt: giá như có điều kiện, chú Dương còn phát huy khả năng hơn nhiều. Nhưng tôi biết trong bất cứ hoàn cảnh nào, Dương vẫn vẹn nguyên một tình cảm tha thiết, chân thành với gia đình, anh em. Thế là được rồi.
Chúc gia đình an lành, hạnh phúc Dương nhé!
Re: ĐỌC LẠI THƯ CHA SAU GẦN 35 NĂM…
Nguyễn Đức Nam | 09/01/2010, 07:17
KL sang thăm anh !
Xin chia sẻ cùng anh nhé!
Cám ơn KL thật nhiều. Chúc những ngày cuối tuần vui nhé!
Re: ĐỌC LẠI THƯ CHA SAU GẦN 35 NĂM…
nguyenducduong | 09/01/2010, 01:03
Gần 35 năm.em chưa tìm được một bông gòn.
Re: ĐỌC LẠI THƯ CHA SAU GẦN 35 NĂM…
nguyenducduong | 09/01/2010, 00:43
Anh Nam.Em và "cu tý" có cả chồng bé Dung.Tất cả đều khóc khi đọc lại thư Bác.(tiếc là không có Phận)
anh "sở hữu" thư này từ lúc nào thì khi gặp anh em sẽ kể.
em là Dương
Re: ĐỌC LẠI THƯ CHA SAU GẦN 35 NĂM…
nguyenducduong | 09/01/2010, 00:24
Anh Nam!tối nay em và "CU TÝ"đã đọc lại thư Bác.Có cả chồng bé Dung.Khi Bác viết thư này mấy hắn vừa mới chào đời.vậy mà mấy anh em cùng khóc.
Em là Dương đây!!!
Re: ĐỌC LẠI THƯ CHA SAU GẦN 35 NĂM…
NTKL | 08/01/2010, 22:53
Tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại "sở hữu" bức thư gởi cho Dương. Và tôi không nhớ đã bao nhiều lần tôi thầm lặng nghẹn lòng đọc thư Cha. Thư Cha đồng hành với thành công, thất bại, những vui buồn trong cuộc sống thường nhật của tôi tự rất lâu rồi. Đến nỗi, tôi hồ như nếu không có bức thư Cha để lại, tôi sẽ không là tôi như bây giờ...
Với tôi, đây là BÁU VẬT!
**************************************
KL sang thăm anh !
Xin chia sẻ cùng anh nhé!
Anh Đức Nam
Hà Mi | 08/01/2010, 20:10
Tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại "sở hữu" bức thư gởi cho Dương. Và tôi không nhớ đã bao nhiều lần tôi thầm lặng nghẹn lòng đọc thư Cha. Thư Cha đồng hành với thành công, thất bại, những vui buồn trong cuộc sống thường nhật của tôi tự rất lâu rồi. Đến nỗi, tôi hồ như nếu không có bức thư Cha để lại, tôi sẽ không là tôi như bây giờ...
Với tôi, đây là BÁU VẬT!
----
Anh NAM à, với HM cũng thế! Có những lúc tìm đọc lại những dòng chữ của Ba để lại trong cái cảm giác đầy thưong yêu và trân trọng.
HM xin được chia xẻ với anh.
HM luôn nhớ anh và mọi người nơi ĐN...
An vui anh nhé!




GóP ý (10) |
Trackbacks (0) |
Bản in





anh Nguyễn Hải Triều
Nguyễn Đức Nam | 03/02/2010, 20:20
Cha thân phận cánh đồng rơm rạ
Gồng gánh sông sâu nắng gió bãi cồn
Quê nội bốn mùa bàn chân cỏ lách
Khói lấm bùn sông gội cả hoàng hôn...
...Ngày mẹ về với cô đơn và sóng
Va đập nỗi đau biển lộng thác gào
Quê nội buồn thiu trăn trở
Lũ trẻ chăn bò ngơ ngác đồng dao...----------
Đọc và lặng người bên những câu thơ này, anh Triều ạ!