QUÊ NỘI

By NGUYỄN ĐỨC NAM

Hôm rồi chiêm bao thấy Bà. Gặp Bà đúng vào ngày giỗ Ông Nội. Nghĩ chắc là Bà cùng Ông về thăm con cháu đây. Trong giấc mơ, tôi thấy mình cùng Bà hái trái đậu tây trước sân nhà. Mấy luống đậu xanh nõn, trái mập căng như còn đẫm sương. Nhớ Bà lắm. Hồi còn đi học, có bận về quê đến nhà đói quá lục cơm ăn. Ăn xong rồi mới lên thăm Bà. Bà bảo: "Nhớ con quá. Lần sau con về lên cho bà ngó con chút rồi hãy ăn cơm"...

More...

HỌ DƯỜNG NHƯ KHÔNG THỂ MẤT NHAU

By NGUYỄN ĐỨC NAM

*. NGUYỄN ĐỨC NAM


Thả hoa xuống sông Thạch Hãn tưởng nhớ các liệt sĩ

1.

          Tháng 5 năm ngoái trên đường đi công tác Bà Rịa - Vũng Tàu tôi đã thu xếp ghé thăm Nha Trang. Thành phố biển xinh đẹp này với tôi không còn lạ nhưng tôi vẫn muốn ghé thăm bởi người mà tôi tha thiết muốn gặp là nhà báo - nhà thơ Lê Bá Dương. Anh đang là Phóng viên báo Văn hóa thường trú tại Nha Trang và là cộng tác viên rất nhiệt tình của Báo Công an TP Đà Nẵng. Lúc bấy giờ khoảng 5 giờ chiều nhận điện thoại anh hồ hởi: "Mình đi công tác trên đường về còn cách Nha Trang khoảng 50 cây số. Các cậu cứ chờ mình khoảng hơn 1 giờ nữa nhé"...

          Chúng tôi ngồi trong quán cà phê ven biển đợi một lúc thì anh đến. Dáng người thấp đậm giọng nói xứ Nghệ ấm áp và đặc biệt là tấm chân tình của anh dường như được thể hiện trong từng cử chỉ giao tiếp. Tôi đau đáu một việc nên thổ lộ với anh những băn khoăn về bài thơ mang tên "Lời gọi bên sông" với nhiều dị bản: "Đò qua (xuôi lên) Thạch Hãn xin (ơi) chèo nhẹ/ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/Có tuổi hai mươi thành sông (sóng) nước/ Võ yên bờ bãi (mãi) mãi ngàn năm...". Và dưới đây là nguyên văn do chính nhà thơ Lê Bá Dương đọc chậm rãi để tôi kịp ghi trong cuốn sổ tay:

"Đò lên Thạch Hãn ơi... chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm" 

          Hoàn toàn không phải ngẫu nhiên mà bài thơ này làm rưng rưng người đọc và có nhiều dị bản ngay từ khi được sáng tác. Năm 1968 khi mới khi mới 15 tuổi Lê Bá Dương đã khai tăng tuổi để được nhập ngũ. 15 tuổi 49 ngày Lê Bá Dương đã trở thành dũng sĩ cấp II nhờ diệt hơn chục lính Mỹ... Một trận đánh khác tại Tây Bắc huyện lỵ Cam Lộ đã trở thành cội nguồn của việc sau này anh về thắp hương trên núi trên đồi thả hoa xuống suối sông. Đêm đó sau trận đánh cao điểm 322 (giữa tháng 11-1969) đại đội của anh lúc ấy gồm 67 người vừa mới dừng chân để nấu ăn thì loạt bom B52 dội xuống đội hình. Trận bom quét qua chỉ mấy giây đồng hồ nhưng đại đội chỉ còn đúng 6 người... Hiện nay mang trên mình 14 vết thương và 1 ngón tay để lại chiến trường Lê Bá Dương vẫn tiếp tục chụp ảnh và cầm bút...

          Có một câu chuyện thật cảm động mà sau này khi nghĩ về Lê Bá Dương mọi người vẫn nhắc mãi. Năm 1987 lần đầu tiên sau hòa bình anh về lại huyện Triệu Hải (nay  tách thành huyện Triệu Phong Hải Lăng và thị xã Quảng Trị). Rạng sáng ngày 27-7 anh ra chợ mua hết hoa rồi thuê người chở xuống bến sông. Tại đây Lê Bá Dương thuê một con đò của bà mẹ ngư dân với giá 8.000 đồng/giờ để đi thả hoa trên sông. Thả hoa xong vừa đúng 4 giờ thuê đò ông lấy tiền trả cho bà mẹ thì bất ngờ mẹ sụp xuống khóc: "Mi làm rứa răng mệ lấy tiền mi..." rồi hai mẹ con cùng khóc trước sự sững sờ của nhiều người. Sau chuyện này những người bạn Lê Bá Dương ở Triệu Hải cứ đến dịp 27-7 hàng năm là mua hoa thả xuống sông. Lâu dần thành tập quán chung của người dân ở hai bên bờ Thạch Hãn và bây giờ là tập quán của mỗi người dân Quảng Trị.

2.

          Nhấm ngụm cà phê anh Dương kể tiếp tháng 4-2009 anh đứng ra tổ chức và trực tiếp điều hành chương trình "Đưa quê hương vào với đồng đội". Tiếng gọi từ sâu thẳm tâm hồn người lính nhớ về cái thời cùng vào sinh ra tử đã thôi thúc những cựu chiến binh  mắt đã mờ tóc đã bạc chân đã run đồng loạt khoác ba lô lên đường trở lại chiến trường xưa. Tham gia hành hương gồm có 12 đoàn và 7 cụm đồng đội từ Lạng Sơn Hà Nội Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Bình nam Trung Bộ và Tây Nguyên cùng với các đơn vị Sư 324 Tiểu đoàn 27 Đoàn 31 Trung đoàn 246 Đoàn 15 và BLL Mặt trận B5 tổng cộng 253 đồng chí trong đó có 16 cặp vợ chồng; người cao tuổi nhất: 76 tuổi thấp nhất 58 tuổi có 6 thương binh nặng thuộc diện nhà nước nuôi dưỡng số còn lại hầu hết là thương binh các hạng. Trong đó đặc biệt có 4 đồng chí là nạn nhân chất độc da cam không có con hoặc con bị dị tật. Đặc biệt nghe tin có cuộc hành hương đã có 21 thân nhân liệt sĩ đi cùng. Đoàn trở về với vùng đất ác liệt Quảng Trị năm nào để dâng hương viếng đồng đội khánh thành giai đoạn 2 mở rộng khu lăng bia Hồ Khê giao lưu truyền thống với thanh niên địa phương và tổ chức "đêm ấm rừng đồng đội" (mắc võng ngủ với đồng đội tại chiến trường xưa) thăm trận địa cũ và  thực hiện chương trình "Đón bộ đội về làng" tại Gio An Triệu Trung Cam Thanh Đông Thanh... Xúc động nhất là buổi lễ hoà đất và nước sông quê vào lòng đất nước chiến trường xưa Quảng Trị tại các điạ phương : Cam Tuyền Gio An Triệu Trung Thành cổ thị xã Quảng Trị..và điểm nhấn đặc biệt kết thúc chương trình là chương trình "Hoà đất và nước sông quê vào lòng Thạch Hãn". Cũng chuyến hành hương này từ sự hỗ trợ của các cơ quan đơn vị và sự đóng góp của các đồng đội chương trình đã  đầu tư 40 triệu đồng xây dựng giai đoạn 2 công trình Lăng Bia ghi danh Liệt Sĩ Hồ Khê; trao nhà tình nghĩa sổ tiết kiệm cho CCB có hoàn cảnh khó khăn trong đó đặc biệt trao 3 "sổ hương hoả" cho các chi hội CCB địa phương trực tiếp chăm nom hương khói cho các liệt sĩ với tổng số 95 triệu đồng...


Những hình ảnh xúc động trong Chương trình "đưa quê hương vào với đồng đội"
Ảnh:
LÊ BÁ DƯƠNG

          Hơn 35 năm sau ngày giải phóng trên khắp đất nước này hàng ngày hàng giờ hàng triệu thân nhân và đồng đội ngày đem đi tìm hài cốt người lính đã ngã xuống vì độc lập tự do cho Tổ quốc. Trong trận chiến đấu khốc liệt một thời chiến tranh giải phóng mỗi khi gạt nước mắt chôn cất đồng đội vào góc rừng lòng đất chiến trường anh Lê Bá Dương và những người lính thề rằng: Sau ngày miền nam giải phóng đất nước hoà bình chúng tôi sẽ trở lại tìm đưa các đồng đội về với gia đình quê hương! Anh Dương tâm sự: Qua nhiều trận đánh tự tay tôi đã vuốt mắt chôn hàng trăm đồng đội. Không chỉ là những mất mát đến xót xa một lúc cả trăm cả ngàn người lính mà còn là nỗi đớn đau khi nhiều người lính không còn đủ hình hài để có thể cắm một cái bia tên tuổi anh em. Có những người sau khi chôn xong thì bị lũ cuốn trôi hay bom lại xới lên phải chôn lại... Riêng trong chiến dịch giải phóng và sau này bảo vệ thành cổ Quảng Trị hàng trăm anh em chúng tôi đã nằm - chính xác hơn là tan hòa vĩnh viễn vào lòng sông Thạch Hãn và cả các dòng sông khác. Vì vậy mỗi lần về lại Quảng Trị tôi đều lên đồi cao đốt hương cho khói tỏa đến vong linh anh em đồng đội rồi xuống sông thả hương hoa gửi vào lòng suối cuối sông... Vâng! Khi biết việc đưa hài cốt các liệt sĩ - đồng đội của mình về với gia đình với quê hương là điều không thể Lê Bá Dương đã buộc phải lựa chọn một cách làm khác để giữ vẹn lời thề: "thả hoa xuống sông và đưa quê hương vào với đồng đội". Và tôi được biết vào tháng 7-2010 Lê Bá Dương cùng đồng đội lại tổ chức cuộc hành hương "Ấm rừng đồng đội" lần 2 với 415 người tham gia trong đó có 42 người là thân nhân liệt sĩ.

3.

          Dẫu không phải là người quá đa cảm và cũng chỉ được biết đến chiến tranh bằng ký ức của những năm tháng tuổi thơ ngắn ngủi vậy mà mỗi khi xem những thước phim  về hành trình đi tìm hài cốt liệt sĩ mỗi khi nghe những bài hát về chiến tranh về những mất mát hy sinh để giữ lấy từng tấc đất thiêng liêng Tổ quốc về tình cảm của người đang sống nhớ "một thời bom đạn/ một thời gian khổ/ đứa năm đây đứa ở nơi nào..."(*) tôi bỗng thấy tim mình nghẹn lại. Phút gặp gỡ ngắn ngủi cùng nhà thơ Lê Bá Dương và được nghe anh chia sẻ về tình đồng đội mới hay rằng giữa tất bật bộn bề cuộc sống giữa âm dương cách trở nghìn trùng giữa những gì đã diễn ra gần 40 năm trước mà cuộc sống hồi sinh đã xóa đi phần nhiều dấu vết chiến tranh vẫn bổi hổi bồi hồi nhịp đập của trái tim của những người một thời vào sinh ra tử. Họ dường như không thể mất nhau giữa họ dường như chỉ là sự hoán đổi cho nhau để cháy hết mình vì đất nước. Có phải chăng vào những đêm hành quân giữa trùng điệp núi rừng những khi đói lả những lúc chia đôi  điều thuốc những khoảng lặng im sau trận chiến và cả thời khắc chỉ còn có thể trăng trối vài lời họ đã từng thề nguyền với nhau rằng: hễ người này ngã xuống vì non sông  liền một dải để anh em bắc - nam được sum họp một nhà thì người còn sống phải nhận lãnh trách nhiệm thiêng liêng: giữ cho giang sơn này vững bền mãi mãi.

          Vâng! Họ - cả người đã ra đi và người còn ở lại đã lặng lẽ làm rường cột cho mái nhà chung của dân tộc này trường tồn. Họ đã tự nguyện hóa thân thành nhịp cầu nối cho thế hệ chúng tôi và những người trẻ tiếp bước dựng xây tô điểm cho non sông Việt Nam tươi đẹp đến muôn đời!

N.Đ.N

(*). Lời thơ của Thiếu tướng Lê Ngọc Nam - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL BCA)

Gặp anh Lê Bá Dương (thứ hai từ trái sang) hồi tháng 5-2009 tại Nha Trang
Ảnh:
HIỀN MINH

  

More...

ĐÓA SEN TINH KHIẾT

By NGUYỄN ĐỨC NAM



 

 

          Ban đầu ý định của tôi sẽ viết một bài "nguyên bản" về cuộc đời chị. Nhưng suy đi nghĩ lại tôi biết chị đã quyết tâm trút bỏ mọi gánh nặng trần ai thì việc tôi gợi lại tên tuổi của chị chắc là ở nơi suối vàng chị sẽ không hài lòng. Tôi cũng có ý định chôn chặt chuyện này nhưng nếu vậy thì tâm tôi bứt rứt không an. Vì tôi biết dù đã ra đi mãi mãi nhưng những gì chị đã để lại luôn hiển hiện cho người đời nhiều suy gẫm. Tôi không để lại tên họ danh tánh của chị cũng vì lẽ ấy...

         

ĐOÁ SEN TINH KHIẾT



          Tháng bảy. Dù đã có hai cơn bão và một trận mưa biến nhiều con đường ở Đà Nẵng thành sông nhưng cái nắng vẫn đeo bám. Khách sạn T. dạo rày đông đúc khách trong nam ngoài bắc họ ngồi la liệt trên salon trước phòng lễ tân hoặc lổn nhổn ở gian giải khát. Mùi lữ khách mùi thuốc lá cùng những giọng nói ồm ồm của đám đông thật nhộn nhạo. Ít ai để ý ở cuối gian phòng có hai người khách đặc biệt. Một phụ nữ luống tuổi và một bé gái lên ba. Bé lon ton chạy ra chạy vào chỗ lổn nhổn người. Hai người khách này nhà ở cách khách sạn không xa mấy họ thuê phòng tá túc vài hôm với lý do riêng.

          Bé gái chỉ vui được một lúc rồi nằng nặc đòi mẹ. Người phụ nữ đi cùng bịn rịn nước mắt dỗ dành nhưng nó vẫn khóc thét. Tiếng khóc của đứa bé càng làm chị bối rối nước mắt nhạt nhoà rồi cuối cùng cũng phải chìu theo nó. Chị gởi chìa khoá lễ tân rồi xốc nách con bé đi về phía đầu đường rồi rẽ sang con đường khác bên trái. Con bé thôi khóc nhưng người phụ nữ nước mắt càng ràn rụa khi lê bước về phía ngôi nhà đang treo cờ tang. Tiếng trống tiếng nhạc tang mỗi lúc một gần.

          Người nằm trong quan tài là mẹ của đứa bé. Nó không biết gì cả cứ loay hoay đi tìm mẹ giữa mọi người mặc dù có lúc nó chỉ cách nơi mẹ nó nằm chỉ vài bước chân bé xíu. Nó đã trở thành đứa trẻ mồ côi mẹ được 2 ngày rồi và vĩnh viễn mang số phận hẩm hiu như vậy suốt cuộc đời.

*

          Cách đây chừng hơn 30 năm khi cả đất nước này đang vật vã với áo cơm số người vào đại học cả xã chỉ đếm được trên đầu ngón tay thì chị X - người phụ nữ quá cố thi đỗ vào Trường Đại học Y khoa Huế - một Trường Đại học danh tiếng bậc nhất miền Trung. Ra trường chị về nhận công tác đủ nơi rồi cuối cùng trụ lại tại một bệnh viện quận ở Đà Nẵng. Cách đây độ 10 năm khi đã bước qua cái tuối 30 khá lâu thì chị X mới có được tấm chồng. Trông chờ mãi vẫn không thấy mang thai chị X khuyên chồng cứ đi đâu đó tìm chút con để "nối dõi". Chồng thương và nể vợ song anh cũng là người trần mắt thịt dễ dầu gì bước qua được cái "sự thường". Chị X nén chịu tất cả. Chồng đi đi về về và chị X cũng mặc nhiên coi tất cả mọi chuyện bình thường. Run rủi hay may mắn chẳng biết chỉ có điều trong lúc nhân ngãi của chồng mang bầu lùm lùm và anh cũng không nén nổi niềm vui rạng ngời trên khuôn mặt thì chị cũng... mang thai. Đứa bé gái ra đời đã bù sớt tất cả những thiếu thốn khao khát của chị. Những tưởng ông trời cũng  công bằng nhưng cái nghiệp chướng của chị vẫn chưa hết.

          Khi đứa con gái tròn 2 tuổi cũng là lúc chị phát hiện mình bị ung thư. Là thầy thuốc hơn ai hết chị thấu hiểu bệnh tình của mình. Mấy lần vào Sài Gòn xạ trị chị chỉ lặng lẽ viết giấy nghỉ phép rồi đi để khỏi ai biết. Mãi đến lúc chị choàng chiếc khăn che mái tóc đã rụng hết mọi người mới biết chị đã lâm bệnh rất nặng. Có điều chị X vẫn đều đặn đến cơ quan làm việc mọi nỗi buồn lo đều giấu bặt trong lòng bên ngoài vẫn là nụ cười hiền từ độ lượng và sự lạc quan của chị dường như lấn át tất cả. Đầu tháng 7 vừa rồi chị xin cơ quan nghỉ phép vài hôm để vào Sài Gòn. Khi chị trở về thì đã đến lúc sức tàn lực kiệt.

*

          Những người tham dự đám tang chị phần đông là đồng nghiệp. Ai cũng rưng rưng nước mắt khi đọc lời di chúc của chị X đã để lại trước lúc lâm chung. Trong di chúc ấy chị giao ngôi nhà đang ở và đứa con gái nhỏ cho người em ruột đã có chồng nhưng chưa có con nuôi dưỡng   đợi khi nào bé lớn lên thì cho nó ngôi nhà đó. Mọi chuyện hậu sự chị đã lo đầy đủ. Cuối bản di chúc chị viết nắn nót: "Con gái tôi còn rất nhỏ cháu sẽ không có đủ điều kiện để phúc đáp tất cả mọi người. Vì vậy cho phép tôi xin được từ chối mọi khoản phúng viếng vật chất"...

          Ai thể thể đong hết nước mắt của người mẹ khi viết những dòng này để giã biệt con   giã biệt trần thế...

          Bây giờ thì chị đã ngủ yên trong lòng đất. Cuộc ra đi về thế giới vĩnh hằng của chị dù đã được chuẩn bị khá kỹ lưỡng bởi một người phụ nữ biết lo toan và giàu nhân cách nhưng chắc chắn là không thể thanh thản bởi đứa con gái bé bỏng sẽ ra sao khi suốt cuộc đời cháu không có được hơi ấm của chị? Dù ai có thương yêu đứa bé bao nhiêu chăng nữa cũng không thể thay thế được sự ân cần chăm sóc nâng niu của tình mẩu tử. Chị không nhận tiền phúng viếng bởi chị không muốn đứa bé mang thêm món nợ đời không thể trả được. Bằng cách đó chị muốn được xoá đi món nợ trần ai với niềm mong con gái sẽ được may mắn hưởng phước lành.   

          Chị đến với cuộc đời này từ đôi bàn tay trắng rồi trắng tay ngậm ngùi bay vào cõi hư vô. Tinh khiết như một đoá sen...

N.Đ.N


More...

Ngỡ ngàng Đà Nẵng

By NGUYỄN ĐỨC NAM



 

 

NGỠ NGÀNG ĐÀ NẴNG...

*. Tuỳ bút: NGUYỄN ĐỨC NAM




     
1.  Sáng tháng Ba đi trên cầu Trần Thị Lý sang bờ đông sông Hàn ai cũng ngỡ ngàng với sương. Sương giăng đầy khắp ngả phía trước cách khoảng 10 mét đã không nhìn rõ mặt. Sương bao phủ khắp thành phố lạ lẫm kỳ thú.

          Sương sớm Đà Nẵng lạ lẫm vì hiếm và còn bởi ra Tết dường như mùa đã chớm bước sang đầu hè mà Giêng Hai chậm chạp không theo kịp. Mấy hôm trước mới bảnh mắt ra đã thấy mặt trời nhẹ nhàng thức giấc tự hồi nào. Mấy chú chim sẻ chao liệng vô tư thoả thích giữa mênh mông xanh trong rồi khẽ khàng đậu râm ran trên những cành cây bàng bên sông khẳng khiu giấu vô vàn chồi non. Sông Hàn mùa này nước trong xanh lững lờ trôi. Dòng nước dịu dàng soi bóng những cao ốc những hàng cây làm cho lòng người xao động. Màu xanh trong của dòng sông thức dậy nỗi nhớ đã ngủ yên làm cho ta nhớ đôi mắt em. Và con nước dịu dàng đằm thắm như mái tóc đen mượt óng ả thời thiếu nữ làm bồi hồi nao lòng về thuở xa lắc xa lơ mà ngỡ mới ngày nào đây ai chờ ai ở gốc xà cừ cổ thụ cuối đường Quang Trung ai đón ai ở ngã tư thanh vắng Bạch Đằng - Nguyễn Du đầy hoài niệm...

          Vẩn vơ trôi giữa dòng người qua cầu mới Sông Hàn trở về bên ni sông bao giờ chẳng hay. Vẫn là sương giăng kỳ thú. Sương như phép màu làm biến mất cây cầu Thuận Phước hùng vĩ vắt qua nơi cửa biển.  Nhưng ai cũng dễ dàng hình dung trên cây cầu mới đang bàng bạc sương ấy cuộc sống vẫn đang hối hả cuộn chảy. Thành phố này vài năm nữa sẽ thêm cầu Rồng cầu mới Nguyễn Văn Trỗi - Trần Thị Lý... Những cây cầu song song bắc qua sông nối nhịp đôi bờ tất cả sẽ quy tụ lại tạo nên nhịp điệu sôi động của thành phố đang căng lồng ngực vạm vỡ về mọi hướng

     2.  "Khi đi xa càng hiểu thêm "thành phố đầu biển cuối sông"/ Chợt ngân nga câu hát về sông Hàn cồn cào nỗi nhớ/ Một thoáng công viên chợt ồn ào xe cộ/ Rưng rưng chùm hoa tím trước hiên nhà" (Đà Nẵng...- Thơ NĐN). Cảm xúc của người Đà Nẵng đi xa dệt nên những vần thơ đầy ắp thương yêu như thế chẳng phải chỉ vì nơi ấy có ngôi nhà nhỏ có người thân ngóng đợi mà còn vì nỗi tự hào chợt bừng dậy khi bè bạn thập phương ca ngợi về thành phố trẻ vươn vai với sức mạnh Phù Đổng trong hơn một thập kỷ qua. Nhớ cách đây chừng hơn 15 năm Đà Nẵng từng khuấy động bởi những bài báo ví von tổng mức đầu tư cho cả thành phố này chưa bằng một huyện miền núi. Sự bức bối của một thân thể cường tráng phải mặc chiếc áo quá chật là điều dễ hiểu. Và khi được thay đổi "trang phục" Đà Nẵng đã biết cách tạo dựng một vóc dáng mới tương xứng

          Từ Tết Canh Dần đến bây giờ Đà Nẵng rực lên một sắc màu tươi trẻ dễ dàng làm cho mỗi người nhận biết không gian thời gian đã cận kề cuối tháng Ba lịch sử. Thoáng chốc đã tròn 35 năm từ ngày được tắm mình trong khung cảnh hoà bình. Mấy chục năm qua sự phát triển của thành phố này như hiện hữu là nhanh hay chậm thật khó có thể đưa ra câu trả lời xác đáng. Sự so sánh nào cũng có những khập khiễng duy chỉ có điều này là rất thật: từ khi thành phố trực thuộc trung ương sự thay da đổi thịt của thành phố dường như diễn ra hàng ngày.

          Người Đà Nẵng hẳn không thể quên công trình giải toả đầu tiên - một cú hích quan trọng cho hàng loạt dự án sau này: đường  Đông - Tây (Nguyễn Văn Linh) và Bắc - Nam (Hàm Nghi - Lê Đình Lý bây giờ). Không chỉ những người đi xa trở về mà ngay cả những công dân thành phố này cũng từng ngỡ ngàng trước những thay đổi quá diệu kỳ. Sau "cú hích" đầu tiên ấy là hàng loạt các công trình rùng rùng mọc lên mà trong số đó không thể không nhắc đến "vai trò" của các dự án: cầu mới Sông Hàn đường Nguyễn Tất Thành Sơn Trà - Điện Ngọc đường 2-9 - Cách mạng tháng 8 đường Bạch Đằng Đông các khu dân cư ở Hoà Cường rồi cầu Tuyên Sơn Thuận Phước đường 602 Khu du lịch Bà Nà... kể không hết được!

          Và bây giờ đây đại công trình đường Nguyễn Văn Linh nối dài với hàng trăm hộ dân tại khu vực trung tâm thành phố phải giải toả di dời vượt sông Hàn bằng cầu Rồng hoàng tráng độc đáo để tiếp tục xuôi về biển nối với đường Sơn Trà - Điện Ngọc. Thành quả của việc tạo dựng gương mặt khang trang bậc nhất miền Trung của Đà Nẵng với những kỳ tích về giải toả đền bù tái định cư với hàng chục ngàn hộ dân được đổi đời đã được nói nhiều trong biết bao nhiêu tác phẩm từ báo chí đến thơ ca nhạc hoạ vậy mà mỗi khi nhắc lại lòng ai cũng thấy bồi hồi như thực như mơ.  Bài toán giải toả và hậu giải toả - an dân với những cách làm độc đáo mang đậm bản sắc Đà Nẵng  đã góp phần tạo dựng thành phố này thực sự trở thành điểm đến của bè bạn. Đọng lại trong lòng mỗi công dân Đà Nẵng là sự tự hào đọng lại trong lòng du khách là sự ngưỡng mộ.

     3.  Nhưng ai cũng hiểu bất cứ đổi thay nào cũng sẵn mang trong lòng nó sự được mất song hành. Lẽ dĩ nhiên trong ngàn hộ dân giải toả nhiều người được hưởng lợi hơn thì cũng có người chịu chút thiệt thòi. Từ thế hệ này sang thế hệ khác người dân từng sống quen với nơi chôn nhau cắt rốn với vườn rau thửa ruộng đột nhiên phải đập bỏ nhà cửa phải nhếch nhác trú ngụ ở nhà trọ chờ đợi đất tái định cư. Rồi khi có nhà cửa khang trang hơn ở nơi tái định cư lại có người phải đổi mặt với thay đổi việc làm có khi tìm kiếm miếng cơm manh áo bỗng chật vật hơn trước... Điều đó khó tránh khỏi. Nhưng điều đáng nói là khi người dân đối mặt với những khó khăn thì chính quyền thành phố luôn canh cánh nỗi lo tìm cách từng bước giải quyết khắc phục Vâng! Chúng ta đều thấu hiểu và chúng ta đã đồng lòng chọn lựa cái được lớn hơn cho cả thành phố này chúng ta chấp nhận chút thiệt thòi kia vì biết nó sẽ hoá thân thành những viên gạch nền móng dựng xây Đà Nẵng  ngày càng khang trang tươi đẹp cho hôm nay và mai sau.

          Ai đó còn ví von Đà Nẵng bây giờ như một thiên đường. Dĩ nhiên trong những giờ phút hân hoan đầy tự hào trước sự đổi thay kỳ diệu của thành phố này đôi khi mỗi người cũng từng nghĩ như vậy. Nhưng ngược lại có người ngồi chỉ ra không ít  những tồn tại của Đà Nẵng cũng khá thuyết phục. Suy đi nghĩ lại như vậy để không quá chủ quan thoả mãn với những gì đạt được và cũng không quá bi quan để không dám nghĩ dám làm gì thêm nữa. Vấn đề cốt lõi là có những mục tiêu rất cần được hiện thực hoá trong đời sống xã hội mà cụ thể nhất là cái đích: "dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ và văn minh". Chúng ta vươn tới điều đó dù không dễ dàng dù không thể một sớm một chiều song nếu chỉ nói mà không làm không khéo sẽ biến đích đến trở thành sáo rỗng. Hãy tự ngẫm điều này vào tâm trí của mỗi người để tự điều chỉnh hành vi và  công việc mình đang đảm trách. Ngắn gọn vậy thôi là đủ.

          Tâm tình về thành phố sau 35 năm kể từ ngày giải phóng  hẳn còn nhiều điều muốn nói muốn sẻ chia. Cũng như với Đà Nẵng những ngày tháng Ba náo nức lòng người hình như luôn muốn níu mùa xuân ở lại... Vài hôm nữa thôi bạn bè khắp nơi sẽ tụ về cùng Đà Nẵng thưởng ngoạn những đêm pháo hoa rực rỡ sắc màu. Lúc nào đó bạn thong thả bước dọc theo đôi bờ sông Hàn ngắm phố xá thênh thang soi bóng xuống dòng nước lững lờ trôi bạn sẽ nghe rất rõ lời thầm thì từ trái tim mình: "Tôi yêu Đà Nẵng"!

N.Đ.N


 

More...

CÓ MỘT ĐIỀU ƯỚC

By NGUYỄN ĐỨC NAM

 

Nhà tôi ở đó...
         
          Về quê ăn tết như một điểm nhấn của Văn hoá Việt. Bao nhiêu người xa quê lưu lạc làm ăn ở khắp mọi miền của đất nước dẫu cực nhọc mấy đến những ngày cuối tháng Chạp cũng phải hồi hương. Những người làm công nhân rất vất vả lương thưởng tết quá ít ỏi có khi không lo nổi vé tàu xe "khứ hồi" cũng quày quả sắp chút bánh mứt đem về cúng ông bà làm quà cho em út ở quê nhà. Nói chi đến những người vì những lý do bất khả kháng phải ở lại đất khách quê người  thương cha mẹ nhớ quê hương mà giọt ngắn giọt dài khi chuông đồng hồ điểm lúc giao thừa... Ngày Tết trở về với gia đình mang theo nhiều nỗi lòng: về giữa làng quê để tưởng nhớ Tổ tiên ông bà; để tri ân cha mẹ sum vầy với anh em chòm xóm; để hồi tưởng lại những ngày tuổi thơ với những kỷ niệm vụng dại trắng và bao nhiêu điều khác không thể kể hết... Bởi vậy mà tết đối với người Việt quan trọng đến mức không ai hình dung được nếu không có tết đất nước này cuộc đời này và muôn người sẽ ra sao? Cũng bởi vậy mà Ngày Valentine mọi năm rộn ràng háo hức thế nhưng ngày Lễ Tình yêu 14-2-2010 đã "chìm nghỉm" chẳng thấy tăm hơi đâu hết bởi "dám" trùng vào ngày thiêng liêng nhất trong năm: mồng Một Tết...

          Tết Canh Dần năm nay ở Đà Nẵng và nhiều nơi trên cả nước nhất ở các tỉnh thành ở dải đất miền Trung nghèo khó thay vì thăm bạn bè bù khú bia rượu dòng người ở thành phố đổ về với quê nơi mà hồi tháng 9 tháng 10 năm ngoái những cơn lũ đã nhấn chìm phá tan hoang bao làng mạc cướp đi sinh mệnh bao người. Sau lũ làng quê xác xơ là thế vậy mà trong những ngày đầu Xuân này đi đâu cũng thấy tràn ngập màu xanh của cây lá của những đồng lúa bãi ngô. Đi giữa dòng người náo nức về với quê chợt nghĩ  dường như vài năm này đã có vài  thay đổi trong tâm lý của mọi người với Tết như thể sau một thời gian rất dài thù tạc với bạn bè bận rộn chuyện làm ăn đến một lúc nào đó tất cả đều hướng về nơi mà mình từng chôn nhau cắt rốn từng cất tiếng chào đời. Cũng có thể chúng tôi đã trở thành một lớp người khác - lớp người đến độ tuổi phải quay đầu về nguồn cội sau một thời gian dài bon chen với cuộc sinh nhai!

          Làng quê và chốn thị thành 15 năm nay kể từ ngày 8-8-1994 - Nghị định 406/CP về cấm đốt pháo nổ ra đời giao thừa im tiếng pháo. Sự im ắng ít nhiều cũng gợi lên vài cảm xúc nhưng từ đó mỗi người cũng tự "cân bằng" sự hụt hẫng ấy bởi sự an lành cho bản thân gia đình và cộng đồng mà thật ra chúng ta nên vui khi biết mỗi năm đã ngăn chặn được vài chục ca tử vong bởi pháo. Nhưng từ khi pháo không còn là nguyên nhân gây nên cảnh tang tóc ly biệt thì chúng ta lại đối mặt với nỗi lo lắng thường nhật về tai nạn giao thông. Tổng kết tình hình Tết Canh Dần được biết: Giá cả thị trường không tăng đột biến pháo nổ giảm 90% "xóa trắng" đèn trời... duy chỉ có tai nạn giao thông là tăng gần 30% so với Tết Kỷ Sửu. Trung bình mỗi ngày Tết đã xảy ra 66 vụ tai nạn làm chết 47 người bị thương 70 người (con số này trong Tết năm ngoái là 41 người/ngày).

          Trước tết chưa đến 4 giờ sáng mà Bến xe Miền Đông (TP.HCM) và nhiều bến xe khác đã chật kín người háo hức bồn chồn tay xách nách mang mua vé xe về quê ăn Tết. Rồi sau Tết trên khắp các ngả đường từ thành thị đến nông thôn đặc biệt là trên QL1A đoạn đi qua miền Trung tấp nập người đón xe trở lại TPHCM. Phía trước họ lại là một năm mới bộn bề bao công việc để mưu sinh.  Nhìn cảnh nhếch nhác đón tàu xe rồi mỗi khi nghe đây đó xảy ra những vụ TNGT lòng tôi se thắt. Trong nghìn nghịt người ngược xuôi vào nam ra bắc ấy chứa đựng bao ẩn hoạ như một chấm đen buồn lòng người giữa cảnh háo hức sôi động lung linh huyền ảo của bức tranh sinh động ngày tết.

          Thế nên trong sự hân hoan ngày tết của sự sum họp có lẽ trong lòng mỗi người vẫn đọng lại nỗi lo. Và song hành cùng nỗi lo ấy là điều ước về cái tết an lành hơn nữa. Không dám mơ về một cái tết không hề xảy ra TNGT nhưng chúng ta vẫn có thể còn đó hàng trăm hàng nghìn phương cách ngăn chặn hiểm hoạ này. Ví như khi bài báo này được đến tay bạn đọc chợt một lúc nào đó một cánh tài xế nào đó sau những ngày rong ruổi đường dài ngồi gác chân chữ ngũ tình cờ bắt gặp được "điều ước" nhỏ nhoi này của tôi và anh ta tự hỏi: mình đã có khi nào chủ quan quá không khi đang cầm chiếc vô lăng nắm giữ sinh mệnh của biết bao người trên những chuyến xe?

N.Đ.N

http://cadn.com.vn/News/An-Ninh-Doi-Song/Gia-Dinh-Xa-Hoi/2010/2/27/38639.ca

More...

"Thương hiệu Đà Nẵng"

By NGUYỄN ĐỨC NAM


Đêm pháo hoa 

          Một người bạn đồng hương đi làm ăn phương xa giáp tết trở về trong cuộc hàn huyên tại một quán cà-phê vườn thoáng đãng trên con đường ven biển Nguyễn Tất Thành đã hỏi tôi: “Trong năm 2008 Đà Nẵng để lại ấn tượng gì nhất?”. Câu hỏi thật rộng bao hàm nhiều lĩnh vực vậy mà chỉ trong chốc lát trong tôi lại hiển hiện đêm Hội thi pháo hoa Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng vào dịp tháng 3 lịch sử - kỷ niệm 33 năm giải phóng thành phố. Có lẽ đây là lần đầu tiên mọi người được chứng kiến một đêm hội hoành tráng nhất từ trước đến nay. Khắp các ngả đường ở thành phố nhất là tuyến hai đường ven sông là Bạch Đằng và Trần Hưng Đạo kéo dài vài cây số từ cầu Cẩm Lệ về đến cửa sông Hàn đông nghịt người. Không chỉ là dân thành phố Đà Nẵng mà dòng người còn nườm nượp đổ về từ Quảng Nam Quảng Ngãi Huế và các tỉnh Tây Nguyên ước tính lên đến hàng trăm ngàn người. Sự hân hoan của mọi người trước một sự kiện văn hoá lớn diễn ra tại thành phố này thật không dễ nguôi quên. Đêm hội pháo hoa quốc tế với Đà Nẵng còn mang nhiều ý nghĩa lớn lao hơn trong việc quảng bá về một thành phố năng động - thủ phủ miền Trung; thúc đẩy ngành du lịch phát triển…

          Có một điều này khó tin nhưng rất thật: giữa những tiếng hò heo cổ vũ đầy phấn khích của mọi người khi những màn pháo hoa ngoạn mục đầy sắc màu ấy tôi bỗng nghĩ đến đồng đội của tôi. Họ đang ở đâu làm những việc gì để ổn định ANTT giữa hàng trăm ngàn người đang đổ về đây thưởng ngoạn thật khó ai có thể hình dung hết! Chỉ biết rằng hai đêm hội diễn ra suôn sẻ an bình. Sự kiện này để lại dư âm tuyệt vời: đi đâu tôi cũng nghe những lời khen tặng của mọi người về lực lượng CA đã làm quá tốt công tác giữ gìn trật tự và cảm thấy xốn xang niềm hạnh phúc thật khó tả.

          Nếu việc giữ gìn ANTT trong đêm pháo hoa được xem là một điểm nhấn một điển hình thì kết quả chung về công tác CA trong suốt năm qua đã thể hiện sự nỗ lực tận tuỵ không ngừng nghỉ của các lực lượng CATP Đà Nẵng. Năm 2008 tuy các nhóm tội phạm đặc biệt nghiêm trọng không xảy ra nhưng tình hình tội phạm trên địa bàn TP còn nhiều phức tạp. Vượt qua mọi khó khăn trở ngại CATP Đà Nẵng đã điều tra khám phá các loại án đạt tỉ lệ trên 72% trong đó trọng án khám phá đạt tỉ lệ 92%. Cùng với công tác điều tra khám phá án phong trào thi đua “CAND thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã có hàng trăm lượt cá nhân tập thể thuộc lực lượng CATP Đà Nẵng lập thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng Đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố tin yêu.

          Đằng sau những con số khô khan ấy là cả một quá trình cống hiến không mệt mỏi của mỗi CBCS CATP Đà Nẵng vì bình yên cuộc sống nhân dân. Hằng đêm trên những ngã đường trung tâm hay những tuyến đường mới mở hun hút về ngoại ô thành phố không khi nào vắng bóng lực lượng cảnh sát đặc nhiệm cảnh sát phản ứng nhanh tuần tra. Vào những đêm đông rét mướt đồng hành với anh chị em lao công những người buôn gánh bán bưng đi chợ sớm những công nhân trở về nhà sau ca trực khuya luôn thấp thoáng bóng dáng của những CSKV tự vệ dân phòng. Những vụ cướp tài sản được ngăn chặn những vụ đột nhập trộm cắp bị bắt quả tang… là kết quả của sự hy sinh lặng thầm của các chiến sĩ. Sẽ không quá lời khi cho rằng sự có mặt của các CSCA vào thời điểm phố phường say nồng giấc ngủ đã làm ấm lòng biết bao người. Cuộc sống sẽ như thế nào nếu thiếu đi những hình ảnh những công việc mà có lúc chúng ta cứ ngỡ như bình thường ấy?

          Và không chỉ có vậy phía sau những con số thống kê thường niên ấy có những chiến sĩ xả thân chống chọi với tội phạm ma tuý tội phạm giết người cướp tài sản. Đà Nẵng năm rồi rộ lên vài vụ bắt con tin. Có dịp chứng kiến cảnh giải thoát đầy hiểm nguy không khác mấy với những bộ phim hành động mọi người mới trầm trồ thán phục về sự mưu trí dũng cảm xả thân của CSCA để bảo vệ tài sản tính mạng của mọi người. Có những lần cùng đồng đội xăm xăm về nơi đồng vắng nơi hoang vu khám nghiệm hiện trường vụ án khám nghiệm tử thi xử lý các vụ TNGT; những khi cùng đi tuần tra đêm truy đuổi tội phạm… mới thấm thía hết sự gian khổ nhọc nhằn của nhiệm vụ Công an mà nhiều người vẫn chưa hình dung hết. Nếu không có sự chịu đựng sự tận tâm với nghề mà chỉ đơn thuần là thực hiện công việc đơn thuần vì cuộc mưu sinh thì đồng đội tôi mấy ai trụ nổi?

          Lẽ dĩ nhiên trong cuộc sống mọi người vẫn thường nhìn nghĩ đánh giá hoặc phán xét tất cả những gì diễn ra ngay trước mắt. Một câu nói cử chỉ hành động nóng nảy của chiến sĩ nào đó; hoặc sự hách dịch vòi vĩnh nào đó tạo ra sự phản cảm thậm chí phẫn nộ có khi trở thành “cuốn phim quay chậm” hoặc tua đi tua lại nhiều lần đã từng làm cho chúng ta nhói đau mỗi khi bắt gặp. Nhưng bình tâm mà nghĩ sẽ thấy sự phê phán đúng nơi đúng chỗ mang tính xây dựng của dân trở nên rất hữu ích khi chúng ta biết đau mà dừng lại mà đừng vấp phải. Trong thẳm sâu cuộc sống luôn chứa đựng sự công bằng vốn có của nó để từ đó mỗi người chiến sĩ luôn có ý thức cẩn trọng trong hành xử trong lời ăn tiếng nói. Đại bộ phận người dân đều có quyền đánh giá nhắc nhở chỉ bảo thậm chí chỉ trích chúng ta bởi suy cho cùng tất cả chúng ta đều là con em của dân. Hiểu ở nghĩa này mỗi chiến sĩ có thể tự hào đang lớn lên thêm một chút!

          Trong bài trả lời phỏng vấn Báo CATP Đà Nẵng nhân dịp đầu năm mới Kỷ Sửu 2009 Chủ tịch UBNDTP Trần Văn Minh đánh giá rất cao về những cống hiến của lực lượng CATP trong việc đảm bảo tốt về an ninh-trật tự góp phần xây dựng TP Đà Nẵng phát triển về mọi mặt. Đồng chí Chủ tịch TP khẳng định: “Có thể nói các lực lượng CATP đã phục vụ đắc lực cho Đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố tạo nên thương hiệu Đà Nẵng năng động bình yên và thân thiện trước mắt các chính khách các nhà đầu tư du khách trong và ngoài nước; đã tác động tích cực và góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của thành phố”. Thành công trong công tác Công an năm 2008 cùng những lời khen tặng động viên của đồng chí Chủ tịch TP đã trở thành động lực là sự tiếp sức mạnh mẽ đối với mỗi chiến sĩ CATP Đà Nẵng.

          Một năm mới lại về với đất nước với thành phố Đà Nẵng mến yêu. Trên ban công dưới góc vườn chồi non lộc biếc đang bừng bừng khoe sắc thắm. Hoà trong niềm vui rộn rã đón xuân của mọi người người chiến sĩ CATP Đà Nẵng cũng tất bật với những nhiệm vụ giữ gìn ANTT ở mỗi tuyến đường góc phố. Tất cả đều thấm sâu những lời dạy ân cần của Bác điều đó từ lâu đã trở thành máu thịt là sự hiển hiện trong mỗi công việc thường nhật lặng thầm của mỗi chiến sĩ Công an vì cuộc sống yên vui và hạnh phúc của nhân dân.

N.Đ.N  

http://www.cadn.com.vn/News/Chinh-Tri-Xa-Hoi/Hoat-Dong-LLCA/2008/12/31/18737.ca 


More...

Vài lời ngày cuối năm

By NGUYỄN ĐỨC NAM



 

          Chỉ còn vài giờ nữa ngày thứ nhất của 365 ngày mới lại đến gõ cửa từng người từng nhà. Mọi người vẫn có thói quen  truyền thống dồn nén xúc cảm vào những ngày giáp Tết nguyên đán điều đó không có gì lạ. Nhưng rõ ràng là chia tay một năm cũ theo dương lịch cũng lắm tâm tư. Này nhé chỉ ngày mai thôi con số 2008 sẽ vĩnh viễn lùi về quá khứ con số 2009 sẽ hiện diện trên quả đất này và song hành ngự trị với chúng ta hơn 300 ngày đến. Người phương Đông vẫn thường chuộng con số 9 vì đó là biểu tượng của sự may mắn!

          Đà Nẵng ngày cuối năm thật ảm đạm. Mưa nặng hạt kèm theo những cơn gió thốc lạnh lẽo tạt về. Ngồi một mình trong căn phòng lắng nghe tiếng mưa lộp độp rơi. Tiếng mưa tựa như tiếng tích tắc đồng hồ và có lẽ đó là âm thanh một dấu hiệu duy nhất cho tâm thức mình biết rằng:  dù trời đất có ảm đạm thế nào chăng nữa thì thời gian vẫn lặng lẽ trôi theo quy luật của nó. Ví như lúc ta đang hân hoan hay sầu muộn lúc ta đang làm quần quật hay phung phí thời gian vào những ý nghĩ việc làm vô tích sự nào đó thì sự lão hoá trong cơ thể vẫn diễn ra như thường nhật.

          Một năm trôi qua với bao sự kiện vui buồn lẫn lộn. Với bản thân mình có lẽ đây là một năm cho nhiều sự nhận biết. Mình đã làm được những việc tưởng chừng như không bao giờ làm nổi mình đã lo những việc chưa bao giờ lo mình đã tạo dựng một không khí công việc tốt hơn trước và cũng là năm gánh chịu những bực bội muộn phiền riêng rất khó giải bày để được chia sẻ. Nhưng thôi. Tất cả rồi sẽ qua mà!

          Có điều này dường như qua tuổi 40 rồi con người mới có dịp tiệm cận cuộc sống theo đúng nghĩa của nó. Mới hay rằng cuộc đời như một bài toán mà bất cứ ai bất cứ lúc nào con người cũng hoặc phải đi tìm hoặc có khi lời giải tự đến. Có khối việc xảy ra ngoài dự lường của chúng ta buộc phải có sự ứng xử. Và chính phép ứng xử đó hình thành nên tư cách số phận và cả nét văn hoá của mỗi con người. Gộp hết những điều đó là gọi là số mệnh cũng được xem là thoả đáng.

          Trước những điều phiền muộn hay không theo ý mình con người luôn tỏ ra buồn tủi sầu não - một trạng thái dường như chiếm đến 2/3 của đa số người đời. Nhưng nếu bình tâm suy xét: nếu tất cả những điều mình nghĩ mình tin mình làm đều đạt xác suất thành công 100% tất cả tương lai phía trước đều được mình định đoạt bởi tất cả sức lực khả năng hay nói cách khác tương lai đều nằm hết trong chỉ tay ta thì liệu cuộc sống có còn thú vị nữa hay không? Có AQ quá không nhỉ?

          Vu vơ vài dòng để tống tiễn năm cũ. Đây chỉ vài dòng lan man nhưng với mình có thể khi nào đó đọc lại năm 2008 sẽ còn hiển hiện như một cuốn phim tua chậm.  Cuộc sống rất cần hồi ức để chúng ta biết đã từng đi qua nó như thế nào.


N.Đ.N

More...

"Tạm biệt chim én"

By NGUYỄN ĐỨC NAM




Đà Nẵng cao dần lên
 

          Sau giải phóng TP Đà Nẵng còn lại hai đài nước một ở đường Ngô Gia Tự một ở đường Nguyễn Tri Phương. Đã lâu rồi Đà Nẵng có hệ thống nước máy tương đối tốt áp lực mạnh nên hai đài nước này không còn sử dụng đúng như công năng ban đầu của nó. Dù vậy ở cái thuở Đà Nẵng chẳng có mấy cái nhà cao tầng nên những đài nước này trở nên vòi vọi nhìn đâu cũng thấy và phần nào đó đã trở nên quen thuộc với người dân thành phố. Một thời cùng với Cầu Vồng đường Lê Duẩn hai cái đài nước này đã làm nên một phần ký ức Đà Nẵng trong tâm khảm những người xa thành phố...

          Vài năm trở lại đây hai đài nước này có phần xuống cấp. Những ngôi nhà dân từng "núp bóng" đài nước phàn nàn về tình trạng vôi vữa rơi rớt mỗi khi trời sâm dông. Đặc biệt mỗi khi có bão đến thì người dân nơm nớp lo sợ mặc dầu thực tế không đến nỗi đáng lo sợ như vậy.

          Thành phố Đà Nẵng cao dần với sự xuất hiện của hàng loạt cao ốc mà người xa thành phố chỉ vài năm là ngỡ ngàng. Giờ đây hai đài nước trở nên nhỏ xíu trước Vĩnh Trung Plaza Khách sạn Hoàng Anh Gia Lai Trung tâm Công nghệ phần mềm và mới đây nhất là  Khách sạn Indochina  Riverside Towers... Sự cũ kỹ của nó nhất là đài nước trên đường Nguyễn Tri Phương kỳ lạ thay lại trở thành "ngôi nhà mơ ước" của loài chim én. Chẳng biết tự bao giờ từng đàn chim én rủ nhau về ngụ tại đài nước. Suốt cả ngày những đàn én ríu ra ríu rít. Đặc biệt mỗi sáng tôi thường đi qua đây và tự dưng thấy lòng nao nức khi nghe cả ngàn tiếng chim. Chúng chao lượn thoả thích trên bầu trời như xung quanh chẳng hề có con người chẳng hề có tiếng động cơ chẳng hề có những ngôi nhà vòi vọi và cả mớ dây điện lùng nhùng. Tôi yêu khung cảnh thanh bình ấy và đã không ít lần dừng xe đứng lặng nhìn những cánh chim chấp chới bay với một ánh mắt ngỡ ngàng thích thú. Còn nghe nói trên đài nước ấy còn có cả loài chim yến từ đảo Cù Lao Chàm Hội An bay về làm tổ. Chuyện này chắc có phần thêu dệt bởi nếu thực sự có tổ chim yến - một loại thực phẩm bổ dưỡng cao cấp chắc chắn bầy chim kia đã không thể yên ổn vậy rồi.

          Cách đây khoảng vài năm có lần tôi hỏi chuyện Kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Tuấn - Giám đốc Sở Xây dựng  về "số phận" của hai đài nước. Ông cho biết các cơ quan chức năng đang lập phương án tháo dỡ để bảo đảm cho sự an toàn của người dân. Bẵng đi một thời gian khá lâu tất cả vẫn yên vị tôi lại nghĩ có thể người ta lại có cách nghĩ khác cách làm khác ví như gia cố hai đài nước này rồi để cho nó tồn tại như mong muốn của một số người hoài cổ chẳng hạn. Còn tôi thì yên lặng ngắm nhìn và không giấu lòng mình rằng tôi mong luôn được nhìn thấy đàn én bay về mỗi sớm mỗi chiều. Đã từng có những  sớm mùa xuân khi đi ngang qua đài nước trên đường Nguyễn Tri Phương tiếng chim làm tôi nhớ tha thiết lời bài hát của nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền dù rằng lời bài hát không hoàn toàn hợp cảnh: "Khi gió đồng ngát hương rợp trời chim én liệng/ Cây nảy đầy chồi xanh mấy trắng bay yên lành". Lúc ấy mùa xuân như đang đến thật gần và dường như tôi nghe cả tiếng mầm cây tách vỏ đón ánh bình minh...

          Non một tháng nay tôi lại đi ngang qua đài nước. Chợt nghe tiếng chim én chừng như thảng thốt những cánh chim bay lả tả lạc loài và hấp tấp rời rạc. Ngước nhìn đài nước đã bị bao quanh bởi những tấm bạt. Tôi vẫn đinh ninh đài nước được trùng tu. Nhưng rồi đài nước ngày càng thấp dần thấp dần. Đàn chim tan tác di trú nhưng dường như vẫn còn nhớ tổ nên chấp chới bay về chiêm chiếp chiêm chiếp...

                                      Tháo dỡ đài nước trên đường Nguyễn Tri Phương

          Cuộc sống vẫn luôn tiến về phía trước như thể cái đài nước ngày nào cũng phải nhường chỗ cho một công trình hữu ích hơn nào đó mọc lên hay chỉ đơn giản là xoá đi một mối lo đem lại sự an toàn cho cuộc sống mọi người. Mọi sự đổi thay hoặc chia xa dù biết chắc sẽ tốt đẹp hơn chăng nữa nhưng ít nhiều vẫn để lại trong lòng mỗi người niềm luyến tiếc âu đó cũng là lẽ thường tình.  

          Tự dưng thương đến nao lòng những cánh chim én bé nhỏ. Những cánh chim này về đâu làm sao biết được? Nhưng chắc rằng như một quy luật tất yếu của sự sinh tồn chim sẽ tự bay đi tìm nơi làm tổ mới. Tiếng chim rồi cũng sẽ rộn ràng như ngày nào chúng mới tụ về quanh đài nước này.

          Chỉ có lòng mình bâng khuâng nhớ tiếng chim én và dường như nghe tiếng hạt nảy mầm mỗi khi lạc bước trở lại chốn này...


N.Đ.N

http://cadn.com.vn/News/Van-Hoa/Van-Hoa-Van-Nghe/2008/07/11746.ca


More...

Chuyện giữa tôi và hai cụ già

By NGUYỄN ĐỨC NAM


*. Nguyễn Đức Nam

More...

Nhớ kỳ Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ I (1981)

By NGUYỄN ĐỨC NAM


NHỚ KỲ ĐẠI HỘI CHÁU NGOAN BÁC HỒ 
TOÀN QUỐC LẦN THỨ NHẤT (21-8-1981)


          
... Nhớ nhất là bài hát của chú Phạm Tuyên viết dành tặng riêng cho Đại hội CNBH tòan quốc lần thứ I: “Gặp nhau giữa trời thu Hà Nội khăn quàng đỏ rực trong nắng vàng tươi cùng bên nhau giữa tình thương đồng đội những cháu Bác Hồ về từ khắp nơi nơi...”. Giờ đây mỗi khi nghe giai điệu bài hát lòng tôi bao giờ cũng trào dâng niềm hân hoan khó tả. Kỷ niệm những ngày ấy thật tuyệt diệu luôn lắng sâu trong trái tim mình!

More...