HỌ DƯỜNG NHƯ KHÔNG THỂ MẤT NHAU

*. NGUYỄN ĐỨC NAM


Thả hoa xuống sông Thạch Hãn tưởng nhớ các liệt sĩ

1.

          Tháng 5 năm ngoái trên đường đi công tác Bà Rịa - Vũng Tàu tôi đã thu xếp ghé thăm Nha Trang. Thành phố biển xinh đẹp này với tôi không còn lạ nhưng tôi vẫn muốn ghé thăm bởi người mà tôi tha thiết muốn gặp là nhà báo - nhà thơ Lê Bá Dương. Anh đang là Phóng viên báo Văn hóa thường trú tại Nha Trang và là cộng tác viên rất nhiệt tình của Báo Công an TP Đà Nẵng. Lúc bấy giờ khoảng 5 giờ chiều nhận điện thoại anh hồ hởi: "Mình đi công tác trên đường về còn cách Nha Trang khoảng 50 cây số. Các cậu cứ chờ mình khoảng hơn 1 giờ nữa nhé"...

          Chúng tôi ngồi trong quán cà phê ven biển đợi một lúc thì anh đến. Dáng người thấp đậm giọng nói xứ Nghệ ấm áp và đặc biệt là tấm chân tình của anh dường như được thể hiện trong từng cử chỉ giao tiếp. Tôi đau đáu một việc nên thổ lộ với anh những băn khoăn về bài thơ mang tên "Lời gọi bên sông" với nhiều dị bản: "Đò qua (xuôi lên) Thạch Hãn xin (ơi) chèo nhẹ/ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/Có tuổi hai mươi thành sông (sóng) nước/ Võ yên bờ bãi (mãi) mãi ngàn năm...". Và dưới đây là nguyên văn do chính nhà thơ Lê Bá Dương đọc chậm rãi để tôi kịp ghi trong cuốn sổ tay:

"Đò lên Thạch Hãn ơi... chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm" 

          Hoàn toàn không phải ngẫu nhiên mà bài thơ này làm rưng rưng người đọc và có nhiều dị bản ngay từ khi được sáng tác. Năm 1968 khi mới khi mới 15 tuổi Lê Bá Dương đã khai tăng tuổi để được nhập ngũ. 15 tuổi 49 ngày Lê Bá Dương đã trở thành dũng sĩ cấp II nhờ diệt hơn chục lính Mỹ... Một trận đánh khác tại Tây Bắc huyện lỵ Cam Lộ đã trở thành cội nguồn của việc sau này anh về thắp hương trên núi trên đồi thả hoa xuống suối sông. Đêm đó sau trận đánh cao điểm 322 (giữa tháng 11-1969) đại đội của anh lúc ấy gồm 67 người vừa mới dừng chân để nấu ăn thì loạt bom B52 dội xuống đội hình. Trận bom quét qua chỉ mấy giây đồng hồ nhưng đại đội chỉ còn đúng 6 người... Hiện nay mang trên mình 14 vết thương và 1 ngón tay để lại chiến trường Lê Bá Dương vẫn tiếp tục chụp ảnh và cầm bút...

          Có một câu chuyện thật cảm động mà sau này khi nghĩ về Lê Bá Dương mọi người vẫn nhắc mãi. Năm 1987 lần đầu tiên sau hòa bình anh về lại huyện Triệu Hải (nay  tách thành huyện Triệu Phong Hải Lăng và thị xã Quảng Trị). Rạng sáng ngày 27-7 anh ra chợ mua hết hoa rồi thuê người chở xuống bến sông. Tại đây Lê Bá Dương thuê một con đò của bà mẹ ngư dân với giá 8.000 đồng/giờ để đi thả hoa trên sông. Thả hoa xong vừa đúng 4 giờ thuê đò ông lấy tiền trả cho bà mẹ thì bất ngờ mẹ sụp xuống khóc: "Mi làm rứa răng mệ lấy tiền mi..." rồi hai mẹ con cùng khóc trước sự sững sờ của nhiều người. Sau chuyện này những người bạn Lê Bá Dương ở Triệu Hải cứ đến dịp 27-7 hàng năm là mua hoa thả xuống sông. Lâu dần thành tập quán chung của người dân ở hai bên bờ Thạch Hãn và bây giờ là tập quán của mỗi người dân Quảng Trị.

2.

          Nhấm ngụm cà phê anh Dương kể tiếp tháng 4-2009 anh đứng ra tổ chức và trực tiếp điều hành chương trình "Đưa quê hương vào với đồng đội". Tiếng gọi từ sâu thẳm tâm hồn người lính nhớ về cái thời cùng vào sinh ra tử đã thôi thúc những cựu chiến binh  mắt đã mờ tóc đã bạc chân đã run đồng loạt khoác ba lô lên đường trở lại chiến trường xưa. Tham gia hành hương gồm có 12 đoàn và 7 cụm đồng đội từ Lạng Sơn Hà Nội Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Bình nam Trung Bộ và Tây Nguyên cùng với các đơn vị Sư 324 Tiểu đoàn 27 Đoàn 31 Trung đoàn 246 Đoàn 15 và BLL Mặt trận B5 tổng cộng 253 đồng chí trong đó có 16 cặp vợ chồng; người cao tuổi nhất: 76 tuổi thấp nhất 58 tuổi có 6 thương binh nặng thuộc diện nhà nước nuôi dưỡng số còn lại hầu hết là thương binh các hạng. Trong đó đặc biệt có 4 đồng chí là nạn nhân chất độc da cam không có con hoặc con bị dị tật. Đặc biệt nghe tin có cuộc hành hương đã có 21 thân nhân liệt sĩ đi cùng. Đoàn trở về với vùng đất ác liệt Quảng Trị năm nào để dâng hương viếng đồng đội khánh thành giai đoạn 2 mở rộng khu lăng bia Hồ Khê giao lưu truyền thống với thanh niên địa phương và tổ chức "đêm ấm rừng đồng đội" (mắc võng ngủ với đồng đội tại chiến trường xưa) thăm trận địa cũ và  thực hiện chương trình "Đón bộ đội về làng" tại Gio An Triệu Trung Cam Thanh Đông Thanh... Xúc động nhất là buổi lễ hoà đất và nước sông quê vào lòng đất nước chiến trường xưa Quảng Trị tại các điạ phương : Cam Tuyền Gio An Triệu Trung Thành cổ thị xã Quảng Trị..và điểm nhấn đặc biệt kết thúc chương trình là chương trình "Hoà đất và nước sông quê vào lòng Thạch Hãn". Cũng chuyến hành hương này từ sự hỗ trợ của các cơ quan đơn vị và sự đóng góp của các đồng đội chương trình đã  đầu tư 40 triệu đồng xây dựng giai đoạn 2 công trình Lăng Bia ghi danh Liệt Sĩ Hồ Khê; trao nhà tình nghĩa sổ tiết kiệm cho CCB có hoàn cảnh khó khăn trong đó đặc biệt trao 3 "sổ hương hoả" cho các chi hội CCB địa phương trực tiếp chăm nom hương khói cho các liệt sĩ với tổng số 95 triệu đồng...


Những hình ảnh xúc động trong Chương trình "đưa quê hương vào với đồng đội"
Ảnh:
LÊ BÁ DƯƠNG

          Hơn 35 năm sau ngày giải phóng trên khắp đất nước này hàng ngày hàng giờ hàng triệu thân nhân và đồng đội ngày đem đi tìm hài cốt người lính đã ngã xuống vì độc lập tự do cho Tổ quốc. Trong trận chiến đấu khốc liệt một thời chiến tranh giải phóng mỗi khi gạt nước mắt chôn cất đồng đội vào góc rừng lòng đất chiến trường anh Lê Bá Dương và những người lính thề rằng: Sau ngày miền nam giải phóng đất nước hoà bình chúng tôi sẽ trở lại tìm đưa các đồng đội về với gia đình quê hương! Anh Dương tâm sự: Qua nhiều trận đánh tự tay tôi đã vuốt mắt chôn hàng trăm đồng đội. Không chỉ là những mất mát đến xót xa một lúc cả trăm cả ngàn người lính mà còn là nỗi đớn đau khi nhiều người lính không còn đủ hình hài để có thể cắm một cái bia tên tuổi anh em. Có những người sau khi chôn xong thì bị lũ cuốn trôi hay bom lại xới lên phải chôn lại... Riêng trong chiến dịch giải phóng và sau này bảo vệ thành cổ Quảng Trị hàng trăm anh em chúng tôi đã nằm - chính xác hơn là tan hòa vĩnh viễn vào lòng sông Thạch Hãn và cả các dòng sông khác. Vì vậy mỗi lần về lại Quảng Trị tôi đều lên đồi cao đốt hương cho khói tỏa đến vong linh anh em đồng đội rồi xuống sông thả hương hoa gửi vào lòng suối cuối sông... Vâng! Khi biết việc đưa hài cốt các liệt sĩ - đồng đội của mình về với gia đình với quê hương là điều không thể Lê Bá Dương đã buộc phải lựa chọn một cách làm khác để giữ vẹn lời thề: "thả hoa xuống sông và đưa quê hương vào với đồng đội". Và tôi được biết vào tháng 7-2010 Lê Bá Dương cùng đồng đội lại tổ chức cuộc hành hương "Ấm rừng đồng đội" lần 2 với 415 người tham gia trong đó có 42 người là thân nhân liệt sĩ.

3.

          Dẫu không phải là người quá đa cảm và cũng chỉ được biết đến chiến tranh bằng ký ức của những năm tháng tuổi thơ ngắn ngủi vậy mà mỗi khi xem những thước phim  về hành trình đi tìm hài cốt liệt sĩ mỗi khi nghe những bài hát về chiến tranh về những mất mát hy sinh để giữ lấy từng tấc đất thiêng liêng Tổ quốc về tình cảm của người đang sống nhớ "một thời bom đạn/ một thời gian khổ/ đứa năm đây đứa ở nơi nào..."(*) tôi bỗng thấy tim mình nghẹn lại. Phút gặp gỡ ngắn ngủi cùng nhà thơ Lê Bá Dương và được nghe anh chia sẻ về tình đồng đội mới hay rằng giữa tất bật bộn bề cuộc sống giữa âm dương cách trở nghìn trùng giữa những gì đã diễn ra gần 40 năm trước mà cuộc sống hồi sinh đã xóa đi phần nhiều dấu vết chiến tranh vẫn bổi hổi bồi hồi nhịp đập của trái tim của những người một thời vào sinh ra tử. Họ dường như không thể mất nhau giữa họ dường như chỉ là sự hoán đổi cho nhau để cháy hết mình vì đất nước. Có phải chăng vào những đêm hành quân giữa trùng điệp núi rừng những khi đói lả những lúc chia đôi  điều thuốc những khoảng lặng im sau trận chiến và cả thời khắc chỉ còn có thể trăng trối vài lời họ đã từng thề nguyền với nhau rằng: hễ người này ngã xuống vì non sông  liền một dải để anh em bắc - nam được sum họp một nhà thì người còn sống phải nhận lãnh trách nhiệm thiêng liêng: giữ cho giang sơn này vững bền mãi mãi.

          Vâng! Họ - cả người đã ra đi và người còn ở lại đã lặng lẽ làm rường cột cho mái nhà chung của dân tộc này trường tồn. Họ đã tự nguyện hóa thân thành nhịp cầu nối cho thế hệ chúng tôi và những người trẻ tiếp bước dựng xây tô điểm cho non sông Việt Nam tươi đẹp đến muôn đời!

N.Đ.N

(*). Lời thơ của Thiếu tướng Lê Ngọc Nam - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL BCA)

Gặp anh Lê Bá Dương (thứ hai từ trái sang) hồi tháng 5-2009 tại Nha Trang
Ảnh:
HIỀN MINH

  

Nguyễn Đức Nam

anh Nguyễn Xuân Tư

Cám ơn anh Nguyễn Xuân Tư rất nhiều. Năm cũ Canh Dần đã lỗi hẹn với Anh một việc. Mong được lượng thứ.
Kính chúc anh cùng gia đình năm mới an vui hạnh phúc!

Nguyễn Xuân Tư

Chúc Nguyễn Đức Nam cùng gia đình năm mới sức khỏe hạnh phúc có thêm nhiều thơ hay !

Nguyễn Xuân Tư

Bài viết thật xúc động. Mình được gặp anh Lê Bá Dương cách đây 2 năm tại Nha Trang (Sau đó một lần tại Quảng Trị và một lần gấp gáp tại ga Đà Nẵng ) Anh Lê Bá Dương vóc người tuy nhỏ nhắn nhưng những ai một lần tiếp xúc với anh đều thấy từ anh có một cái gì thật lớn lao và một sức hút diệu kỳ... Chỉ 4 câu thơ " Lời gọi bên sông " nói trên đã làm nên một tên tuổi LÊ BÁ DƯƠNG. Mình còn may mắn nghe anh Lê Bá Dương tâm tình về "nhuận bút" của 4 câu thơ trên mà cuộc sống và tình đời đã dành cho anh cho người thân của anh còn lớn lao cao đẹp hơn những gì vốn có. Cảm ơn bài viết của Đức Nam bài viết đã làm mình rơi lê...

Nguyễn Đức Nam

Khải Nguyên

em đã và đang ấp ủ theo đuổi để viết một bài về Lê Bá Dương nhưng vẫn chưa thực hiện được
...
Với Lê Bá Dương đúng là đau đáu một nỗi niềm với đồng đội với các liệt sĩ nhưng với thế hệ chúng em bài học đạo đức công dân sâu sắc thấm thía và xúc động vô cùng khi được học được thấy trên từng việc làm nghĩa cử từng trang viết và từng tấm ảnh của nhà báo chiến sỹ: Lê Bá Dương.
...
-----------
Thật đúng như thế đó KN à. Sự bình dị chân chất đày nghĩa tình của anh Lê Bá Dương là tám gương rẩ sang cho anh em mình noi theo.
Chúc KN năm mới vui nhiều nhé!

Khải Nguyên

Rất nghiêm túc và chân thành khi em nói câu này: em đã và đang ấp ủ theo đuổi để viết một bài về Lê Bá Dương nhưng vẫn chưa thực hiện được thì hôm nay được đọc bài viết này của anh.

Những điều anh đã viết về người lính cụ Hồ ấy rất đúng và rất đáng trân trọng!

Lê Bá Dương là người nói là làm làm là thiết thực bài bản chứ không chỉ hình thức hoặc làm chỉ để cho "xong".

Là người tiên phong trong việc "uống nước nhớ nguồn" với hình thức thả hoa viếng hương hồn liệt sĩ nơi dòng Thạch Hãn; nhiều cuộc hành hương ấm tình đồng đội như anh đã ghi lại. Em còn kính nể tay máy tay bút của một nhà báo chiến sỹ Lê Bá Dương xông xáo trên khắp các mặt trận. Những sưu tập ảnh của Lê Bá Dương về quê hương về Trường Sa biên đảo... rất sắc sảo và chuyên nghiệp...

Với Lê Bá Dương đúng là đau đáu một nỗi niềm với đồng đội với các liệt sĩ nhưng với thế hệ chúng em bài học đạo đức công dân sâu sắc thấm thía và xúc động vô cùng khi được học được thấy trên từng việc làm nghĩa cử từng trang viết và từng tấm ảnh của nhà báo chiến sỹ: Lê Bá Dương.