Nước mắt chảy ngược

NƯỚC MẮT CHẢY NGƯỢC

*. Nguyễn Đức Nam

Tối 28-5   Hoàng Trần Tú Phương điện báo: cha cô đã được đưa từ bệnh viện về nhà. Giọng Phương đong đầy nước mắt...

          

          Trưa nay (29-5) cùng anh em trong cơ quan đi thăm ông Hoàng Tú Mỹ - cha của Hoàng Trần Tú Phương – Biên tập viên của Báo. Ông đang thập tử nhất sinh.

          Tôi gặp ông Mỹ một vài lần khi Phương từ Trường THPT Trần Phú về công tác tại báo Công an TP Đà Nẵng. Nhớ lần gặp đầu tiên hôm đó ông thân mời vài anh em trong toà soạn nhâm nhi tí chút tại quán lẫu dê trên đường Phạm Hồng Thái - Đà Nẵng. Có vẻ như ông không thích lắm kiểu giao tiếp nhậu nhẹt. Câu chuyện giữa ông và anh em trong toà soạn cầm chừng. Cuộc gặp chóng vánh dù không nói ra nhưng hình như ông muốn biết những người mà con gái ông sẽ cùng làm việc như thế nào. Với cách nhìn của một người dày dạn trong cuộc đời nhiều chữ nghĩa như ông quả thật chúng tôi cũng không dám nhiều lời. Tôi hình dung ông rất  thương con gái dù rất kiệm lời!

          May quá. Công việc giữa chúng tôi và Tú Phương không có gì vướng víu. Hơn thế nữa Phương là người thạo việc chăm chỉ và biết tìm tòi học hỏi nên cô nhập cuộc rất nhanh. Trong những câu chuyện anh em ngồi bên tách cà-phê Phương đặc biệt hay kể về cha mình. Cô sáng tác nhiều truyện ngắn được đăng tải trên nhiều tờ báo và tôi hiểu “gien trội” của cô được thừa hưởng từ cha.

          Chỉ nửa năm nay thôi chúng tôi được tin ông Mỹ nhập viện vì ốm. Ở cái tuổi ngoài sáu mươi chuyện sụt sùi đôi ba bữa cũng là chuyện thường ngày. Sau đó lại nghe ông đã phẫu thuật xong về đường tiết niệu. Tất bật công chuyện nhiều khi hỏi Phương đôi điều về sức khoẻ của ông Phương lấp lửng. Cô không muốn nói nhiều và chúng tôi linh cảm bệnh ông đã trầm trọng.

          Nửa năm nay ông ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Và độ 3 tháng này ông nằm luôn ở Bệnh viện C. Nơi ấy vợ ông là y tá nên có phần thuận lợi. Phương bảo mẹ cô cũng gần như ở luôn tại bệnh viện để chăm sóc ông.

          Công việc mỗi lúc càng thêm tất bật. Tôi đoán chừng sức khoẻ của ông qua gương mặt của Phương mỗi ngày.

          Tối 28-5 Phương địên thoại cho tôi và cho biết ba cô đã về nhà. Giọng cô nhạt nhoà nước mắt. Ba cô về nhà để rồi ra đi vĩnh viễn. Ai cũng nghĩ như vậy vì bệnh viện đã bó tay.

          Trưa 29-5 tôi cùng anh em đến thăm ông. Sự sống của ông bây giờ chỉ còn trong chốc lát nữa thôi. Khoảng trời xanh bên ngoài phòng ông nằm những cử chỉ dịu dàng mà đau đớn của vợ ông và cả những lời thầm thĩ đong đầy nước mắt của Phương... ông đều  không còn nghe thấy. Hơi thở còn ngắt quãng nhưng toàn thân ông đã lạnh rồi.  Giây phút âm dương bắt đầu cách trở tôi bỗng cảm thấy lòng nhói đau nghĩ đến phận người!

          Biết bao nhiều người đã từng đi qua cuộc đời và cuối cùng cũng sẽ trở về với cát bụi. Tự dưng thấy thương ông thương cho kiếp người quá. Cái quy luật nghiệt ngã của tạo hoá là vậy mà sao lòng tôi cứ thổn thức hoài.

        

          Tôi mất cha năm 11 tuổi. Nỗi đau mất cha cùng với tháng ngày bươn chải trên cõi đời này dường như bây giờ mới là lúc bắt đầu thấy thấm thía. Hễ cứ chạm vào niềm thương cha là nước mắt cứ chực ầng ậng chảy. Tôi nhớ Cha lắm Cha ơi!

N.Đ.N

(13h ngày 29-5)

 

 

Nguyễn Trường Uy

Đọc blog của Nguyễn Đức Nam bỗng thêm nhớ Đà Nẵng da diết. Bỗng muốn ngày mai mua vé máy bay về Đà Nẵng uống càphê chơi nhưng công việc. Lại công việc...

Dương Bình Nguyên

Dạ khi nào anh Nam ra Hà Nội nhớ qua chỗ em chơi nhé 66 Thợ Nhuộm.

Nguyễn Đức Nam

Gởi Dương Bình Nguyên

Cám ơn Nguyên đã ghé thăm. Biết chút ít về Nguyên qua Phương và cũng đã đọc được một sô stác phẩm của bạn. Chúc vui. Hẹn gặp lại. Thân!

Dương Bình Nguyên

Chia sẻ cùng Phương nỗi buồn lớn này. Mình tin một người nghị lực như bạn sẽ vượt qua để luôn là niềm tự hào của ba. Chia sẻ với Phương nhé!

Hoàng Trần Tú Phương

Cảm ơn anh Nam rất nhiều. Cảm ơn các anh chị đã chia sẻ.

Kim ngân

Đức Nam

Chị vừa nghe tin ba Tú Phương mất. Thật tội nghiệp cho cô bé. Cảm ơn em đã kịp thời chia xẻ.

Gần mà xa

Ta vừa đọc được những dòng của bạn về cha-về lẽ sống-chết. Ta còn may mắn là chưa từng chứng kiến phút giây tử biệt sinh ly với những đấng sinh thành. Có nhiều khi ta nghĩ thử hình dung cái ngày đó... và bỗng thấy bàng hoàng. Nói như bạn cũng không sai đâu: "nước mắt chảy xuôi"-Ta có khóc cho cha cho mẹ bao nhiêu cũng không đủ. Dẫu biết rằng đời người cuối cùng rồi cũng về cõi đó-cõi của cát bụi tro tàn miên viễn nhưng khi chứng kiến những giây phút cuối cùng của mỗi đời người có ai cầm lòng được phải không. Đau khổ-hạnh phúc-sân si-dối lừa...chỉ là phù du hết. Thôi thì hãy sống nghĩ và cho nhau những điều tử tế trong cõi sinh ngắn ngủi này.

Em Phượng

đồng cảm

Anh Nam à đọc những dòng viết của anh thật cảm động. Em cũng đã từng trải qua những tháng ngày đằng đẵng khổ đau như Phương khi người cha vô vàn yêu kính của em phải nằm một chỗ vì bạo bệnh. Vì vậy em rất hiểu cảm xúc của Phương lúc này và biết bao ngày sau này nữa khi không còn ba ở trên đời... Đó là những tháng ngày khó khăn chống chếnh nhất mà mỗi người con có lẽ đều phải trải qua... Nhưng cũng may thời gian sẽ chữa lành vết thương (như ai đó đã từng nói rất đúng) cuộc sống lại lôi mình đi với biết biết bao bổn phận của một kiếp người. Những vết thương lặng im để rồi bất chợt một thoáng bóng áo quen hay ăn một miếng ngon nói một câu Người hay nói lúc sinh thời lại khiến ta nhói đau. Như anh lúc này lại thấy nhớ thương cha...
Vì những người Cha tuyệt vời chúng ta hãy sống thật tốt hơn anh nhé!

Nguyễn Đức Nam

Gởi anh Văn Công Hùng

Anh Hùng ơi!
Em cũng biết cái tít chưa ổn lắm. Nhưng em chưa có thời gian sửa. Thôi cũng như anh nói nước mắt xuôi hay ngược cũng đều là nước mắt anh nhỉ?

Văn Công Hùng

Gửi Nam

Trước hết cho anh gửi lời chia buồn đến đồng nghiệp của chú. Bài viết rất cảm động. Đời người phù du lắm.
Thứ hai là anmh vừa nhận được tin bạn học cùng lớp với anh anh Đỗ Văn Muộn học Văn K1 đã mất hôm qua. Vì thế ở thứ nhất anh mới bảo đời phù du lắm.
Thứ ba nhưng mà theo anh hình như các cụ gọi "nước mắt chảy ngược" là các cụ khóc con chứ. Mới thấy cái tít anh hốt hoảng đọc nhưng đây là chay xuôi mà. Tất nhiên chay xuôi chảy ngược cũng đều là nước mắt là những nỗi đau không thể bù đắp.
Thân mến chào chú.

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'2299','pgojniovhf85rtj52nq64vbtp4','0','Guest','0','54.224.220.72','2018-08-22 03:14:21','/a17156/nuoc-mat-chay-nguoc.html')