HÃY ĐỂ KẾT THÚC CÓ HẬU

By NGUYỄN ĐỨC NAM

Sinh mạng con người là quý giá nhất nên việc cùng lúc cứu được cả 37 người là hạnh phúc lớn lao mà ai biết đến sự việc đều xúc động trào nước mắt. Những lời khen, những món quà của mọi người dành cho anh Phan Văn Bắc - tài xế xe tải BKS 49C-09852, hoàn toàn xứng đáng, anh sẽ vô cùng hạnh phúc và tự hào, nếu như...

More...

VIẾT VỀ BẠN BÈ TÔI

By NGUYỄN ĐỨC NAM

Dạo cuối tháng 5 vừa rồi, khi những vụ lùm xùm liên quan đến báo chí truyền thông (“Thí nghiệm cá chết sau 2 phút”, “Cây chổi quét rau”) xảy ra, tôi định viết bài với nhan đề “Viết trước tháng sáu”. Lúc đó, tôi rất muốn góp tiếng nói phê phán cách làm thiếu trung thực của vài người làm báo đã gây phương hại đến nhịp sống bình thường của người dân, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh và uy tín của người cầm bút. Còn việc chọn nhan đề “Viết trước tháng sáu” là bởi tháng sáu có một ngày ý nghĩa: Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam nên “soi nhau” dịp này không tiện. Nhưng sau đó tôi đã bỏ dở bài viết bởi lẽ dù cách tác nghiệp những vụ việc trên là rất sai trái, song đấy chỉ là khuyết điểm của vài cá nhân, còn đa số nhà báo – những bạn bè tôi - vẫn tuân thủ chặt chẽ các quy định và giữ vững phẩm chất đạo đức khi hành nghề.

More...

QUÊ NỘI

By NGUYỄN ĐỨC NAM

Hôm rồi chiêm bao thấy Bà. Gặp Bà đúng vào ngày giỗ Ông Nội. Nghĩ chắc là Bà cùng Ông về thăm con cháu đây. Trong giấc mơ, tôi thấy mình cùng Bà hái trái đậu tây trước sân nhà. Mấy luống đậu xanh nõn, trái mập căng như còn đẫm sương. Nhớ Bà lắm. Hồi còn đi học, có bận về quê đến nhà đói quá lục cơm ăn. Ăn xong rồi mới lên thăm Bà. Bà bảo: "Nhớ con quá. Lần sau con về lên cho bà ngó con chút rồi hãy ăn cơm"...

More...

MIỀN TRUNG - "ĐẤT LÀNH"?

By NGUYỄN ĐỨC NAM

 
Đón xe vào nam sau Tết Tân Mão...
 

          Trong vòng một tháng trở lại đây vấn đề nóng bỏng tràn ngập trên trang nhất các báo là chuyện tàu xe. Trước Tết những chuyến tàu xe tấp nập từ phía Nam đưa mọi người về thăm quê  thì sau Tết dòng người lại ùn ùn trở lại TPHCM để tiếp tục cuộc mưu sinh. Những cuộc di chuyển lớn như vậy kéo theo biết bao hệ lụy tốn kém tiền của thời gian đối mặt với biết bao phiền toái và những nguy cơ về TNGT luôn rình rập cùng những bất ổn xã hội.

          Không chỉ có vậy một vấn đề đau đầu nữa là sau Tết phần lớn các DN tại TPHCM và các tỉnh Đồng Nai Bình Dương lâm cảnh thiếu lao động.  Dòng người đổ về thăm quê vài ba hôm dường như chưa thỏa nên còn bịn rịn; lại có những người sau chuyến nghỉ Tết  có ý định thay đổi công việc nên dùng dằng chưa quay trở lại nơi làm việc...

          Chưa có ai thống kê đầy đủ những thiệt hại vô hình của xã hội và của người lao động phải trả giá khi lâm vào cảnh ly hương để kiếm sống. Nhưng đó là quy luật "đất lành chim đậu".

          Phải làm thế nào để miền Trung trở thành mảnh đất lành. Điều này quả vô cùng khó khăn bởi nơi đây thường xuyên bị bão lũ. Thảm họa sau cơn bão Xangsena (2006) đối với miền Trung từng làm Doanh nghiệp (DN) nản lòng đến độ có người bảo báo chí thôi đừng nói nhiều về thiệt hại do bão đễ khỏi ảnh hưởng nhiều đến công tác xúc tiến đầu tư. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Các DN đương nhiên rất hiểu về cái được cái mất khi hiện diện trên mảnh đất miền Trung.

          Dĩ nhiên chúng ta không dễ dàng khoanh tay vin vào vị trí địa lý cùng những điểm bất lợi để chấp nhận cảnh dòng chảy lao động ly hương cứ tiếp diễn và ngay một trầm trọng. Một khi phương tiện giao thông tăng cao ở THPCM như hiện nay   đã có chính sách điều chỉnh phí đăng ký ô-tô ở hai địa phương này lên có thể tăng gấp 10 lần (đến 20 triệu đồng/xe). Để miền Trung trở thành mảnh đất lành hay nói cách khác để vực dậy ngành công nghiệp ở miền Trung từ đó chặn bớt dòng lao động ly hương chúng ta có thể có những chính sách ưu đãi về thuế về chính sách cho thuê đất... đối với các DN chấp nhận "dấn thân" đầu tư làm ăn tại miền Trung.  Đối với các DN ăn nên làm ra ở miền Trung dù quy mô chưa sánh bằng các DN phía Nam song họ rất đáng được ghi nhận tôn vinh và nhân rộng.

          Mong những nhà hoạch định chính sách để tâm đến những thiệt hại vô hình từ dòng chảy lao động ly hương để từ đó có biện pháp khắc phục. Lợi ích từ việc vực dậy miền Trung từng bước làm cho miền Trung thành mảnh đất lành không chỉ đem lại nguồn lợi lớn cho đất nước thu hẹp dần chênh lệch phát triển vùng miền mà còn có ý nghĩa vô cùng lớn lao trong việc ổn định xã hội đem lại sự an lành cho mỗi gia đình mỗi người dân!

N.Đ.N

More...

MƠ VỀ ĐƯỜNG HOA TẾT Ở ĐÀ NẴNG

By NGUYỄN ĐỨC NAM

Đường hoa Nguyễn Huệ - TPHCM


          Báo Công an Đà Nẵng số Tân Niên (ra ngày hôm qua 8-2) có bài viết phản ánh về sự quá tải của Công viên 29-3 Đà Nẵng. Thành phố được mệnh danh thủ phủ miền Trung xấp xỉ một triệu dân cộng thêm lượng người khá lớn từ các nơi về ăn Tết và nhân dân các tỉnh lân cận đổ về Đà Nẵng dịp Tết CV 29-3 quá tải là điều không tránh khỏi. Có cảm giác 29-3 như con ngựa già phải thồ một lượng hàng hóa quá sức trông ể oải mệt mỏi thật tương phản với nét rạng rỡ trên gương mặt mỗi người du xuân ở đây. Ai cũng biết CV 29-3  bây giờ đã quá chật chội các trò chơi cũng quá quá cũ kỹ nhàm chán người lại đông đúc chen chúc... nhưng không đến đó thì biết đưa trẻ em đi chơi ở đâu trong dịp Tết?

          Lại nghĩ đến TP Hồ Chí Minh. Ngoài các công viên kỳ vĩ như Đầm Sen Suối Tiên và một số điểm vui chơi vệ tinh khác mà điển hình là Đại Nam  Lạc Cảnh ở Bình Dương Tết Nguyên đán hàng năm lại có thêm một công viên độc đáo: đường hoa Nguyễn Huệ.  Tết Tân Mão năm nay với chủ đề "Tầm cao mới" đường hoa Nguyễn Huệ mở cửa phục vụ khách tham quan từ 31-1 (28 tháng Chạp) đến hết 6-2 (mồng 4 Tết Tân Mão) trung bình mỗi ngày nơi đây có trên 100.000 lượt người thưởng ngoạn vẻ đẹp muôn sắc màu của các loài hoa từ mọi miền đất nước và cảm nhận không khí rộn ràng náo nức của Tết cổ truyền Việt Nam. Trong buổi tối bế mạc du khách nườm nượp đổ đến chiêm ngưỡng các loại hoa lạ chụp ảnh kỷ niệm và thưởng thức các nhiều chương trình văn nghệ đặc sắc với các tiết mục ca múa nhạc dân tộc múa sạp nhạc Flamenco... Được biết sau 7 ngày đón khách tham quan đường hoa Nguyễn Huệ đã đón gần 1 triệu lượt người đến du xuân.

          Sự quá tải tại CV 29-3 nhem nhóm mơ ước về một đường hoa Tết Nguyên đán tại Đà Nẵng. Có thể đó đường hoa sẽ được đặt tại hai con đường ven sông Hàn là Bạch Đằng - Trần Hưng Đạo. Hãy tưởng tượng hai con đường này sẽ lung linh đẹp đẽ biết bao nhiêu nếu trở thành con đường hoa soi bóng xuống dòng nước sông Hàn thơ mộng. Và khi con đường Nguyễn Văn Linh nối dài có thể đấy sẽ là con đường hoa lộng lẫy cầu Rồng cũng sẽ trở thành cầu hoa để nối đường hoa từ Cổng Sân bay Quốc tế Đà Nẵng trải dài tới biển... Lại thêm mơ ước về một Công viên kỳ vĩ được xác lập trên quần thể di tích độc đáo Ngũ Hành Sơn mà thiên nhiên ưu ái ban tặng cho Đà Nẵng. Nơi ấy có núi có sông có biển và sẽ không khác gì bồng lai tiên cảnh nếu được đầu tư thích đáng và có sự chăm chút từ bàn tay khối óc của con người...

          Đà Nẵng là một thành phố năng động từng làm nên nhiều kỳ tích và đã xây dựng thành công thương hiệu mới độc đáo như "Cuộc thi pháo hoa quốc tế" vì vậy giấc mơ về đường hoa ngày Tết về công viên Ngũ Hành Sơn... chắc chắn sẽ trong tầm tay.  
N.Đ.N


More...

HỌ DƯỜNG NHƯ KHÔNG THỂ MẤT NHAU

By NGUYỄN ĐỨC NAM

*. NGUYỄN ĐỨC NAM


Thả hoa xuống sông Thạch Hãn tưởng nhớ các liệt sĩ

1.

          Tháng 5 năm ngoái trên đường đi công tác Bà Rịa - Vũng Tàu tôi đã thu xếp ghé thăm Nha Trang. Thành phố biển xinh đẹp này với tôi không còn lạ nhưng tôi vẫn muốn ghé thăm bởi người mà tôi tha thiết muốn gặp là nhà báo - nhà thơ Lê Bá Dương. Anh đang là Phóng viên báo Văn hóa thường trú tại Nha Trang và là cộng tác viên rất nhiệt tình của Báo Công an TP Đà Nẵng. Lúc bấy giờ khoảng 5 giờ chiều nhận điện thoại anh hồ hởi: "Mình đi công tác trên đường về còn cách Nha Trang khoảng 50 cây số. Các cậu cứ chờ mình khoảng hơn 1 giờ nữa nhé"...

          Chúng tôi ngồi trong quán cà phê ven biển đợi một lúc thì anh đến. Dáng người thấp đậm giọng nói xứ Nghệ ấm áp và đặc biệt là tấm chân tình của anh dường như được thể hiện trong từng cử chỉ giao tiếp. Tôi đau đáu một việc nên thổ lộ với anh những băn khoăn về bài thơ mang tên "Lời gọi bên sông" với nhiều dị bản: "Đò qua (xuôi lên) Thạch Hãn xin (ơi) chèo nhẹ/ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/Có tuổi hai mươi thành sông (sóng) nước/ Võ yên bờ bãi (mãi) mãi ngàn năm...". Và dưới đây là nguyên văn do chính nhà thơ Lê Bá Dương đọc chậm rãi để tôi kịp ghi trong cuốn sổ tay:

"Đò lên Thạch Hãn ơi... chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi hai mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ mãi mãi ngàn năm" 

          Hoàn toàn không phải ngẫu nhiên mà bài thơ này làm rưng rưng người đọc và có nhiều dị bản ngay từ khi được sáng tác. Năm 1968 khi mới khi mới 15 tuổi Lê Bá Dương đã khai tăng tuổi để được nhập ngũ. 15 tuổi 49 ngày Lê Bá Dương đã trở thành dũng sĩ cấp II nhờ diệt hơn chục lính Mỹ... Một trận đánh khác tại Tây Bắc huyện lỵ Cam Lộ đã trở thành cội nguồn của việc sau này anh về thắp hương trên núi trên đồi thả hoa xuống suối sông. Đêm đó sau trận đánh cao điểm 322 (giữa tháng 11-1969) đại đội của anh lúc ấy gồm 67 người vừa mới dừng chân để nấu ăn thì loạt bom B52 dội xuống đội hình. Trận bom quét qua chỉ mấy giây đồng hồ nhưng đại đội chỉ còn đúng 6 người... Hiện nay mang trên mình 14 vết thương và 1 ngón tay để lại chiến trường Lê Bá Dương vẫn tiếp tục chụp ảnh và cầm bút...

          Có một câu chuyện thật cảm động mà sau này khi nghĩ về Lê Bá Dương mọi người vẫn nhắc mãi. Năm 1987 lần đầu tiên sau hòa bình anh về lại huyện Triệu Hải (nay  tách thành huyện Triệu Phong Hải Lăng và thị xã Quảng Trị). Rạng sáng ngày 27-7 anh ra chợ mua hết hoa rồi thuê người chở xuống bến sông. Tại đây Lê Bá Dương thuê một con đò của bà mẹ ngư dân với giá 8.000 đồng/giờ để đi thả hoa trên sông. Thả hoa xong vừa đúng 4 giờ thuê đò ông lấy tiền trả cho bà mẹ thì bất ngờ mẹ sụp xuống khóc: "Mi làm rứa răng mệ lấy tiền mi..." rồi hai mẹ con cùng khóc trước sự sững sờ của nhiều người. Sau chuyện này những người bạn Lê Bá Dương ở Triệu Hải cứ đến dịp 27-7 hàng năm là mua hoa thả xuống sông. Lâu dần thành tập quán chung của người dân ở hai bên bờ Thạch Hãn và bây giờ là tập quán của mỗi người dân Quảng Trị.

2.

          Nhấm ngụm cà phê anh Dương kể tiếp tháng 4-2009 anh đứng ra tổ chức và trực tiếp điều hành chương trình "Đưa quê hương vào với đồng đội". Tiếng gọi từ sâu thẳm tâm hồn người lính nhớ về cái thời cùng vào sinh ra tử đã thôi thúc những cựu chiến binh  mắt đã mờ tóc đã bạc chân đã run đồng loạt khoác ba lô lên đường trở lại chiến trường xưa. Tham gia hành hương gồm có 12 đoàn và 7 cụm đồng đội từ Lạng Sơn Hà Nội Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Bình nam Trung Bộ và Tây Nguyên cùng với các đơn vị Sư 324 Tiểu đoàn 27 Đoàn 31 Trung đoàn 246 Đoàn 15 và BLL Mặt trận B5 tổng cộng 253 đồng chí trong đó có 16 cặp vợ chồng; người cao tuổi nhất: 76 tuổi thấp nhất 58 tuổi có 6 thương binh nặng thuộc diện nhà nước nuôi dưỡng số còn lại hầu hết là thương binh các hạng. Trong đó đặc biệt có 4 đồng chí là nạn nhân chất độc da cam không có con hoặc con bị dị tật. Đặc biệt nghe tin có cuộc hành hương đã có 21 thân nhân liệt sĩ đi cùng. Đoàn trở về với vùng đất ác liệt Quảng Trị năm nào để dâng hương viếng đồng đội khánh thành giai đoạn 2 mở rộng khu lăng bia Hồ Khê giao lưu truyền thống với thanh niên địa phương và tổ chức "đêm ấm rừng đồng đội" (mắc võng ngủ với đồng đội tại chiến trường xưa) thăm trận địa cũ và  thực hiện chương trình "Đón bộ đội về làng" tại Gio An Triệu Trung Cam Thanh Đông Thanh... Xúc động nhất là buổi lễ hoà đất và nước sông quê vào lòng đất nước chiến trường xưa Quảng Trị tại các điạ phương : Cam Tuyền Gio An Triệu Trung Thành cổ thị xã Quảng Trị..và điểm nhấn đặc biệt kết thúc chương trình là chương trình "Hoà đất và nước sông quê vào lòng Thạch Hãn". Cũng chuyến hành hương này từ sự hỗ trợ của các cơ quan đơn vị và sự đóng góp của các đồng đội chương trình đã  đầu tư 40 triệu đồng xây dựng giai đoạn 2 công trình Lăng Bia ghi danh Liệt Sĩ Hồ Khê; trao nhà tình nghĩa sổ tiết kiệm cho CCB có hoàn cảnh khó khăn trong đó đặc biệt trao 3 "sổ hương hoả" cho các chi hội CCB địa phương trực tiếp chăm nom hương khói cho các liệt sĩ với tổng số 95 triệu đồng...


Những hình ảnh xúc động trong Chương trình "đưa quê hương vào với đồng đội"
Ảnh:
LÊ BÁ DƯƠNG

          Hơn 35 năm sau ngày giải phóng trên khắp đất nước này hàng ngày hàng giờ hàng triệu thân nhân và đồng đội ngày đem đi tìm hài cốt người lính đã ngã xuống vì độc lập tự do cho Tổ quốc. Trong trận chiến đấu khốc liệt một thời chiến tranh giải phóng mỗi khi gạt nước mắt chôn cất đồng đội vào góc rừng lòng đất chiến trường anh Lê Bá Dương và những người lính thề rằng: Sau ngày miền nam giải phóng đất nước hoà bình chúng tôi sẽ trở lại tìm đưa các đồng đội về với gia đình quê hương! Anh Dương tâm sự: Qua nhiều trận đánh tự tay tôi đã vuốt mắt chôn hàng trăm đồng đội. Không chỉ là những mất mát đến xót xa một lúc cả trăm cả ngàn người lính mà còn là nỗi đớn đau khi nhiều người lính không còn đủ hình hài để có thể cắm một cái bia tên tuổi anh em. Có những người sau khi chôn xong thì bị lũ cuốn trôi hay bom lại xới lên phải chôn lại... Riêng trong chiến dịch giải phóng và sau này bảo vệ thành cổ Quảng Trị hàng trăm anh em chúng tôi đã nằm - chính xác hơn là tan hòa vĩnh viễn vào lòng sông Thạch Hãn và cả các dòng sông khác. Vì vậy mỗi lần về lại Quảng Trị tôi đều lên đồi cao đốt hương cho khói tỏa đến vong linh anh em đồng đội rồi xuống sông thả hương hoa gửi vào lòng suối cuối sông... Vâng! Khi biết việc đưa hài cốt các liệt sĩ - đồng đội của mình về với gia đình với quê hương là điều không thể Lê Bá Dương đã buộc phải lựa chọn một cách làm khác để giữ vẹn lời thề: "thả hoa xuống sông và đưa quê hương vào với đồng đội". Và tôi được biết vào tháng 7-2010 Lê Bá Dương cùng đồng đội lại tổ chức cuộc hành hương "Ấm rừng đồng đội" lần 2 với 415 người tham gia trong đó có 42 người là thân nhân liệt sĩ.

3.

          Dẫu không phải là người quá đa cảm và cũng chỉ được biết đến chiến tranh bằng ký ức của những năm tháng tuổi thơ ngắn ngủi vậy mà mỗi khi xem những thước phim  về hành trình đi tìm hài cốt liệt sĩ mỗi khi nghe những bài hát về chiến tranh về những mất mát hy sinh để giữ lấy từng tấc đất thiêng liêng Tổ quốc về tình cảm của người đang sống nhớ "một thời bom đạn/ một thời gian khổ/ đứa năm đây đứa ở nơi nào..."(*) tôi bỗng thấy tim mình nghẹn lại. Phút gặp gỡ ngắn ngủi cùng nhà thơ Lê Bá Dương và được nghe anh chia sẻ về tình đồng đội mới hay rằng giữa tất bật bộn bề cuộc sống giữa âm dương cách trở nghìn trùng giữa những gì đã diễn ra gần 40 năm trước mà cuộc sống hồi sinh đã xóa đi phần nhiều dấu vết chiến tranh vẫn bổi hổi bồi hồi nhịp đập của trái tim của những người một thời vào sinh ra tử. Họ dường như không thể mất nhau giữa họ dường như chỉ là sự hoán đổi cho nhau để cháy hết mình vì đất nước. Có phải chăng vào những đêm hành quân giữa trùng điệp núi rừng những khi đói lả những lúc chia đôi  điều thuốc những khoảng lặng im sau trận chiến và cả thời khắc chỉ còn có thể trăng trối vài lời họ đã từng thề nguyền với nhau rằng: hễ người này ngã xuống vì non sông  liền một dải để anh em bắc - nam được sum họp một nhà thì người còn sống phải nhận lãnh trách nhiệm thiêng liêng: giữ cho giang sơn này vững bền mãi mãi.

          Vâng! Họ - cả người đã ra đi và người còn ở lại đã lặng lẽ làm rường cột cho mái nhà chung của dân tộc này trường tồn. Họ đã tự nguyện hóa thân thành nhịp cầu nối cho thế hệ chúng tôi và những người trẻ tiếp bước dựng xây tô điểm cho non sông Việt Nam tươi đẹp đến muôn đời!

N.Đ.N

(*). Lời thơ của Thiếu tướng Lê Ngọc Nam - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL BCA)

Gặp anh Lê Bá Dương (thứ hai từ trái sang) hồi tháng 5-2009 tại Nha Trang
Ảnh:
HIỀN MINH

  

More...

ĐÊM NAY - UYÊN LINH IDOL...

By NGUYỄN ĐỨC NAM


 

          Cả tuần nay Uyên Linh Idol là một sự kiện "đình đám" trên các diễn đàn sôi nổi nhất là cư dân mạng. Tôi vốn không nhiều thời gian vọc internet và chẳng biết từ bao giờ đã dị ứng với việc bầu chọn qua tin nhắn tràn lan như hiện nay bởi vậy cũng không mặn mà lắm với cuộc thi Idol. Cách đây một tuần một người bạn ở TPHCM gởi cho tôi đường link Trần Nguyễn Uyên Linh hát "Chỉ là giấc mơ" và Đường cong" với lời nhắn bình chọn cho cô ấy. Cũng nhờ link này tôi lần đầu tiên nghe Linh hát và tôi thật bất ngờ lần đầu tiên tôi đã tìm cách nhắn tin ủng hộ Uyên Linh.

          Đối với tôi những bài hát mới hoặc mới được nghe lần đầu ít khi cuốn hút. Tôi cảm nhận âm nhạc phần nhiều qua hoài niệm. Đó là những bài hát phù hợp tâm trạng hoặc gợi nhớ về một quá vãng. Nhưng với Uyên Linh thì khác. Cô lập tức chinh phục tôi ngay từ khi lời ca đầu tiên và cứ thế cuốn hút từ đầu đến cuối. Và thế là tôi ngược dòng Idol để được nghe Linh hát. Giọng hát của Linh làm say đắm lòng người. Dường như người nghe không còn phải nghĩ ngợi hay câu nệ đến dáng hình đến trang phục xấu hay đẹp. Khi Linh hát không chỉ các khán giả trẻ tuổi mà cả ban giám khảo vốn lão luyện  âm nhạc và mọi người đều bị cuốn hút mãnh liệt đặc biệt là nhà báo Diễm Quỳnh và ca sĩ Siu Blak. Chị Siu dường như quên hẳn mình đang là giám khảo cuốn quýt nhún nhảy khóc cười với Uyên Linh làm cho mọi người cũng xúc động rưng rưng. Từng nghe giọng hát của nhiều nữ ca sĩ thành danh hoặc nổi đình nổi đám trên thị trường âm nhạc song dường như chưa bao giờ tôi có được cảm xúc tuyệt vời như khi nghe Uyên Linh. Dĩ nhiên Uyên Linh chưa bao giờ dám so sánh cô với những đàn chị nhưng cảm nhận ấy là quyền của khán giả.
 

          Có một điều mà những khi trầm lắng lại tôi mới hay Uyên Linh không chỉ chinh phục mọi người bằng giọng hát trời cho mà khi hát trái tim chân thành của cô đã thổn thức truyền lửa cho khán giả.  Cái sự chân thành ấy còn bộc lộ qua từng lời nói cử chỉ Linh giao lưu cùng với thành viên Ban Giám khảo khi gặp lại gia đình thầy cô bạn bè. Nếu như khi Linh hát cô như vút bay thăng hoa cảm xúc thì khi giao lưu với mọi người sự chân thành giản dị khiêm tốn đời thường của Linh lại là một nét đáng yêu hòa quyện. Tôi không được biết cô sinh viên chuyên ngành Chính trị quốc tế (Học viện ngoại giao Hà Nội) được tiếp thu những gì ở nơi cô đang theo học nhưng những gì cô thể hiện thật dễ thương và gần gũi...

          Đêm nay Uyên Linh có được đứng lên bục cao nhất - thần tượng Việt Nam Idol 2010 hay không với rất nhiều người có lẽ không còn quá quan trọng nữa bởi cô dường như đã nghiễm nhiên trở thành thàn tượng âm nhạc trong trái tim của người hâm mộ. Cái chính là đêm nay chúng ta sẽ được gặp lại Uyên Linh!

N.Đ.N


More...

Những bài hát hay về HÀ NỘI

By NGUYỄN ĐỨC NAM

Thủ đô HN với nét đẹp bình dị và sức sống tiềm tàng đã làm xao xuyến bao tâm hồn nghệ sĩ để tạo nên những nốt nhạc bất tử sống mãi cùng thời gian.
> 10 giai điệu nổi tiếng về mùa thu Hà Nội

Nhân dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội cùng VnExpress nghe lại những giai điệu gắn liền với mảnh đất nghìn năm tuổi.

1. "Hướng về Hà Nội" (nhạc sĩ Hoàng Dương)

"... Hà Nội ơi hướng về thành phố xa xôi
Ánh đèn giăng mắc muôn nơi áo màu tung gió chơi vơi
Hà Nội ơi phố phường dài ánh trăng mơ
Liễu mềm nhủ gió ngây thơ thấu chăng lòng khách bơ vơ..."

Hơn 50 năm trước một chàng trai trẻ đã gửi gắm cảm xúc tâm sự của mình với thủ đô Hà Nội qua những giai điệu da diết thấm đượm nỗi nhớ nhung vô hạn. Hướng về Hà Nội ra đời đúng vào khoảng thời gian đất nước đang chìm giữa bom đạn chiến tranh người dân loạn lạc đi tản cư. Trong một đêm ngồi trong căn nhà ngoại thành và nghe thấy tiếng súng nơi thành phố nhạc sĩ Hoàng Dương đã ghi lại tâm trạng "ngóng trông về xa" "tiếc thương hình bóng qua" bằng âm nhạc.

Hà Nội một buổi chiều muộn. Ảnh: Xuân Chính.

"Hà Nội ơi" - tiếng gọi xuyên suốt ca khúc gợi cho người nghe một cảm giác buồn man mác khi nghĩ về lịch sử đã qua. Vào thời điểm khó khăn ấy hòa bình là một thứ quá "xa xỉ" đối với người dân. Chính vì vậy sau này mỗi khi giai điệu thân quen của Hướng về Hà Nội vang lên nhiều thế hệ lại cảm thấy thấm thía về những "mùa chinh chiến ấy". Rất nhiều nghệ sĩ ở các thế hệ khác nhau như Lê Dung (nghe ca khúc) Thái Thanh Khánh Hà (nghe ca khúc) Hồng Nhung (xem clip) đều từng thể hiện ca khúc này. Dù ở phong cách nào thì Hướng về Hà Nội vẫn khiến người nghe hòa quyện chung một niềm cảm xúc mãnh liệt dành cho mảnh đất nghìn năm tuổi.

2. "Người Hà Nội" (nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi)

"... Đây Hồ Gươm Hồng Hà Hồ Tây
Đây lắng hồn núi sông ngàn năm
Đây Thăng Long đây Đông Đô
Đây Hà Nội Hà Nội mến yêu..."

Người Hà Nội là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi vào năm 1947 - thời điểm "Hà Nội cháy khói lửa ngập trời" khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bắt đầu nổ ra. Được sáng tác trong cùng một thời kỳ nhưng nếu như Hướng về Hà Nội có giai điệu buồn da diết Người Hà Nội lại mang âm hưởng mạnh mẽ nhắc nhớ những con người hào hoa phong nhã luôn vùng lên đấu tranh để giữ hòa bình cho quê hương. Nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi đã tạo nên Người Hà Nội với tất cả tình cảm son sắt và sự phóng khoáng trong tâm hồn của một người Tràng An.

Một người bán hàng rong trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Quang Xuân.

Những địa danh nổi tiếng được đưa vào bài hát như Hồ Gươm Hồ Tây Ô Chợ Dừa các khu phố cổ... làm hiện lên trong tâm trí của người nghe một Hà Nội "lắng hồn núi sông ngàn năm" và "đượm thắm máu hồng tươi" của biết bao thế hệ đã ngã xuống để chúng ta có được như ngày hôm nay. Người Hà Nội được biết đến nhiều qua giọng ca của cố nghệ sĩ Lê Dung (nghe ca khúc). Tuy nhiên Ánh Tuyết và Cao Minh là hai giọng ca thể hiện thành công nhất ca khúc này (nghe ca khúc).

3. "Nhớ tuổi thơ Hà Nội" (nhạc sĩ Nguyễn Cường)

"... Nhớ vô cùng ngày tôi xa Hà Nội
Những phố phường tuổi thơ tôi bồi hồi
Phố Hàng Lược chợ hoa phố Hàng Đào lụa tơ
Đất Thăng Long người ơi mái nhà nào chờ tôi
Những tháng ngày tuổi thơ tôi Hà Nội..."

Nhớ tuổi thơ Hà Nội được nhạc sĩ Nguyễn Cường sáng tác vào năm 1986 khi con trai ông đi xa. Nỗi nhớ con da diết trong một buổi chiều đã tạo cảm xúc cho ông viết nên những câu hát đơn sơ nồng nàn khiến bao thế hệ người nghe chạnh lòng mỗi khi phải rời xa Hà Nội. "Nhớ vô cùng ngày tôi xa Hà Nội" - câu hát mở ra một cuộc hành trình tìm về ký ức tuổi thơ với "những chiều chiều đội mưa lũ bạn bè ngày xưa trốn học đi tìm thơ". Từng con đường từng khu phố từng mái nhà đều gắn với một kỷ niệm mang tên "tuổi thơ tôi Hà Nội" của chàng trai trong bài hát.

"Nhớ vô cùng tuổi thơ tôi Hà Nội...". Ảnh: Tiến Dũng.

Giọng ca đầu tiên và cũng là người thể hiện thành công nhất bài hát này là ca sĩ Đức Chính. Có sự đồng cảm mạnh mẽ với người nhạc sĩ anh đã gửi vào Nhớ tuổi thơ Hà Nội "cái hồn" của một chàng trai Hà Nội chính gốc. Giọng hát phiêu diêu đầy ngẫu hứng của nam ca sĩ được mệnh danh là "tuổi thơ Hà Nội" bên chân cầu Long Biên đã trở thành một hình ảnh không thể phai nhòa trong tâm trí người hâm mộ (xem clip). Sau này ca sĩ Ngọc Khuê đã đưa đến một "sắc màu" mới - dịu dàng và mộc mạc hơn - với Mãi vẫn là tuổi thơ tôi Hà Nội theo phong cách acoustic (nghe ca khúc).

4. "Gửi người em gái" (nhạc sĩ Đoàn Chuẩn - Từ Linh)

"... Cành hoa tim tím bé xinh xinh báo xuân nồng
Lượm đào phong kín cánh mong manh tấm hoa lòng
Hà Nội chờ đón Tết vắng bóng người đi liễu rủ mà chi
Đêm tân xuân Hồ Gươm sao long lanh
Hoa mai rơi rủ nhau nơi phương xa..."

Mùa xuân năm Bính Thân 1956 "chàng công tử phong lưu đất Bắc" Đoàn Chuẩn đã gửi lời tâm tình của mình cho một giai nhân được gọi là "người em gái" thông qua bản tình khúc bất tử của tân nhạc VN. Mượn khung cảnh đêm tân xuân Hà Nội cùng những hình ảnh như "cành hoa tim tím" "rừng đào phong kín" hay "hoa mai rơi" người nhạc sĩ đã thổ lộ nỗi lòng tương tư "người em gái tuổi chớm dâng hương mắt nồng rộn ý yêu thương". Có rất nhiều giai thoại xung quanh Gửi người em gái nhưng chỉ biết rằng mỗi khi lời ca trữ tình của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn vang lên đều khiến cho biết bao con tim xao xuyến (nghe ca khúc qua giọng ca Ánh Tuyết).

"Đêm tân xuân Hồ Gươm sao long lanh...". Ảnh: Hoàng Hà.

Gửi người em gái giống như một bức tranh cổ kính về Tết Hà Nội xưa. Đó là một đêm tân xuân "vắng bóng người đi liễu rủ mà chi" "xác pháo bên thềm" - những hình ảnh khó có thể xuất hiện lần nữa trong những cái Tết ngày nay. Mùa xuân năm ấy đất nước vẫn bị chia lìa làm hai miền và chưa biết khi nào mới có thể trùng phùng. Khoảnh khắc giao thừa bên Hồ Gươm đẹp đến vậy nhưng lòng người lại đau đáu một nỗi nhớ khôn nguôi. Mùa xuân Hà Nội nay đã khác xưa rất nhiều chỉ có giai điệu của Gửi người em gái vẫn vậy - trữ tình sâu lắng và vẫn tiếp tục lay động lòng người.

5. "Em ơi Hà Nội phố" (thơ Phan Vũ nhạc: Phú Quang)

"... Em ơi Hà Nội phố
Ta còn em mùi hoàng lan
Ta còn em mùi hoa sữa
Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ
Ai đó chờ ai tóc xõa vai mềm..."

Em ơi Hà Nội phố gợi lên một không gian yên bình trầm lắng đến lạ lùng của Hà Nội trong một buổi chiều đầu đông. Những cơn mưa cuối mùa rì rào trên đoạn đường vắng mái ngói rêu phong cây bàng đơn côi và mùi hoa sữa nồng nàn vương trên từng tán cây theo gió thổi làm xao động biết bao tâm hồn. Phải đến mùa đông chúng ta mới có thể cảm nhận được hết sự chầm chậm lặng lẽ của Hà Nội. Chính nét đẹp cổ kính lao xao trên từng con phố cũ và từng "mái ngói xô nghiêng" đã làm nao lòng người nghệ sĩ.

"Em ơi Hà Nội phố ta còn em mùi hoàng lan ta còn em mùi hoa sữa...". Ảnh: Hoàng Hà.

Hình ảnh gây ấn tượng mạnh mẽ nhất trong bài hát có lẽ là "mùa đông năm ấy tiếng dương cầm trong căn nhà đổ tan lễ chiều sao còn vọng tiếng chuông ngân". Nhà thơ Phan Vũ đã sáng tác bài thơ Hà Nội phố vào năm 1972 - thời điểm không quân Mỹ đang leo thang đánh phá Hà Nội. Tiếng dương cầm tiếng chuông vang lên khi thủ đô đang chìm trong bom đạn khói lửa tạo nên hai sự đối lập nhưng mang đầy xúc cảm. Khán giả vẫn quen thuộc một Em ơi Hà Nội phố trầm mặc qua giọng ca của nữ ca sĩ Cẩm Vân (xem video). Tuy nhiên Thanh Lam cũng là người thể hiện ca khúc này rất thành công trong bộ phim Xích lô của đạo diễn Trần Anh Hùng vào năm 1995 (xem video).

6. "Hà Nội và tôi" (thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường nhạc: Lê Vinh)

"... Nơi tôi sinh Hà Nội
Ngày tôi sinh một ngày bỏng cháy
Ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó
Đêm lặng nghe trong gió
Tiếng sông Hồng thở than..."

Hà Nội và tôi là lời tâm sự của một chàng trai Hà Nội khi sắp phải rời xa quê hương. Điều anh ta nhớ nhất chính là ngôi nhà mình đã sinh ra và lớn lên ở "ngõ nhỏ phố nhỏ". Người ta nói rằng chỉ cần một ngày lang thang trên mỗi góc phố Hà Nội những ký ức đó sẽ mãi in sâu trong tâm trí của bất kỳ ai từng đặt chân lên mảnh đất này. Khuất sâu trong từng nốt nhạc của Hà Nội và tôi là một nỗi xao xuyến bồi hồi để lại cho người sự bâng khuâng lắng đọng bên trong tâm hồn.

"Ngõ nhỏ phố nhỏ nhà tôi ở đó...". Ảnh tư liệu.

Chuẩn bị lên đường chàng trai ấy mang trong lòng tâm sự nặng trĩu và lưu giữ tại những hình ảnh thân quen nhất về Hà Nội như Hồ Gươm mùi hoa sữa "những cánh phượng rơi" và đặc biệt là "tiếng sông Hồng thở than" trong đêm. Hà Nội và tôi đã nói lên nỗi lòng của những người con thủ đô đang tha phương nơi xứ người. Giọng ca ấm áp truyền cảm của cố nghệ sĩ Ngọc Tân gợi nhớ đến hình ảnh của một Hà Nội đắm say vắng lặng của thời xa xưa (xem video).

7. "Mùa xuân làng lúa làng hoa" (nhạc sĩ Ngọc Khuê)

"... Bên lúa anh bên lúa cánh đồng làng ven đê
Hồ Tây xanh mênh mông trong tươi thắm nắng chiều
Làng em làng hoa hoa thơm ngát bốn mùa
Hồ Tây đôi bên trong tình yêu hoa lúa rộn ràng..."

Mùa xuân năm 1982 bản nhạc Mùa xuân làng lúa làng hoa qua giọng hát mượt mà của ca sĩ Thanh Hoa đã được truyền đi từ Đài tiếng nói VN (nghe ca khúc). Cho đến nay mỗi độ khi xuân về giai điệu bất hủ của ca khúc này vẫn tiếp tục vang lên như nhắc nhở người nghe nhớ về một thời đã xa của vùng phía Bắc thủ đô. Nhạc sĩ Ngọc Khuê từng tâm sự rằng cảm hứng sáng tác Mùa xuân làng lúa làng hoa đến với ông rất tình cờ khi đạp xe tới thăm một người bạn ở gần Hồ Tây vào mùa đông năm 1981.

Vẻ mênh mông của Hồ Tây trong "tươi thắm nắng chiều". Ảnh: Xuân Chính.

Lúc bấy giờ người nhạc sĩ phát hiện ra rằng ở Hồ Tây không chỉ có làng hoa mà còn tồn tại những cánh đồng lúa chín vàng bát ngát. Từ đó câu hát: "Lúa ơi thơm ngát cho em hát cùng người bởi lúa yêu cuộc đời nên xanh thắm tươi ruộng đồng" đã ra đời. Mùa xuân làng lúa làng hoa giống như một khúc hò vang vọng giữa mênh mông trời nước Hồ Tây báo tin mùa xuân đã tới trên khắp các nẻo đường. Nhiều thế hệ người VN còn quen thuộc với ca khúc này qua giọng hát của nữ ca sĩ Trung Anh (xem video).

8. "Chị tôi" (thơ Đoàn Thị Tảo nhạc: Trọng Đài)

"... Thế là chị ơi rụng bông hoa gạo
Ô hay trời không nín gió cho ngày chị sinh
Ngày chị sinh trời cho làm thơ
Cho nét buồn vui bốn mùa trăn trở
Cho làm câu hát để người lý lơi..."

Mặc dù trong lời bài hát không có một chữ "Hà Nội" nào Chị tôi vẫn được coi là một trong những ca khúc nổi tiếng nhất về thủ đô. Sự kín đáo thanh lịch cùng dáng vẻ tần tảo của người phụ nữ Tràng An được thể hiện qua từng câu hát mộc mạc mang tâm trạng khắc khoải. Chị tôi cũng là một trong những ca khúc đầu tiên đem lại thành công cho ca sĩ Mỹ Linh. Chất giọng khỏe khoắn truyền cảm của cô đã khắc sâu trong tâm trí người nghe. Ngoài Mỹ Linh chưa giọng ca nào có thể truyền tải được hết cái "hồn" của Chị tôi.

NSND Lê Khanh gây ấn tượng khi hóa thân thành người phụ nữ trong video clip "Chị tôi". Ảnh: Thiên Hùng.

Số mệnh đa đoan của người con gái Hà Thành được gửi gắm một cách ý nhị ngậm ngùi trong ca từ của Chị tôi. Người chị được sinh ra khi "trời không nín gió" đã dự cảm cho một cuộc đời không được suôn sẻ. Từ "lý lơi" trong câu hát thể hiện cho thực tế cay đắng chênh vênh của người phụ nữ tài sắc trong xã hội xưa. Hình ảnh Mỹ Linh tóc dài thướt tha ngồi hát trong một căn nhà cổ còn NSND Lê Khanh e ấp duyên dáng trong tà áo dài trắng tinh khôi ở video clip Chị tôi cũng để lại những dấu ấn khó phai nhòa trong những dòng ký ức về Hà Nội của nhiều người (xem video).

9. "Trời Hà Nội xanh" (nhạc sĩ Văn Ký)

"... Xanh xanh thắm bầu trời xanh Hà Nội
Hồ Gươm xanh như mái tóc em xanh
Thân thương quá nụ cười người Hà Nội
Đã gặp rồi mà bồi hồi nhớ mãi Hà Nội ơi..."

Nhạc sĩ Văn Ký từng viết khoảng 10 ca khúc về Hà Nội nhưng trong số đó có lẽ Trời Hà Nội xanh là bài hát có ca từ mượt mà đằm thắm nhất. Hình ảnh bầu trời xanh được lặp đi lặp lại trong lời ca như gợi nhớ người nghe về một mùa thu "Hà Nội vùng lên Hồng Hà cuộn sóng" năm nào. Màu xanh của bầu trời thủ đô tháng 10 luôn đem tới cảm giác thanh bình là một hình ảnh đậm chất thơ đã được bao nhiêu người nghệ sĩ đưa vào trong những tác phẩm của mình (nghe ca khúc qua giọng hát Hồ Quỳnh Hương).

Hà Nội trong xanh một ngày mùa thu tháng 10. Ảnh: Quang Xuân.

Năm nay nhân kỷ niệm Thăng Long - Hà Nội 1000 năm tuổi giai điệu của Trời Hà Nội xanh lại vang lên như tỏ rõ khí chất hào hùng anh dũng và quả cảm của những con người thủ đô. Để được như ngày hôm nay Hà Nội đã phải trải qua những thời kỳ khốc liệt với bom đạn chiến tranh và những đêm dài "mịt mù bão lửa". Nhưng dù vạn vật có đổi thay sau một nghìn năm thì bầu trời Hà Nội vẫn sẽ mãi trong xanh trong tâm trí của những con người đã và đang gắn bó với nơi này.

10. "Nhớ về Hà Nội" (nhạc sĩ Hoàng Hiệp)

"... Dù có đi bốn phương trời
Lòng vẫn nhớ về Hà Nội
Hà Nội của ta thủ đô yêu dấu
Một thời đạn bom một thời hòa bình..."

"Đối với tôi Hà Nội không chỉ là thủ đô mà còn là những tháng năm dài cuộc sống. Vui có buồn có khổ đau có hạnh phúc có thanh bình cũng có mà bom đạn cũng có. Vì vậy càng xa Hà Nội tôi càng thêm yêu Hà Nội" - nhạc sĩ Hoàng Hiệp kể về những kỷ niệm với thủ đô thân thương. Hà Nội có thể là những con phố dài rợp bóng cây cũng có thể là "Hồ Gươm xanh thắm nơi tháp rùa nghiêng soi bóng" hay "những chiều 30 Tết chen giữa đào hoa thắm"... Hà Nội trong tiềm thức của mỗi người con rất khác biệt nhưng chắc chắn có một điều không thể đổi thay đó là "dù có đi bốn phương trời lòng vẫn nhớ về Hà Nội".

Tên tuổi của Hồng Nhung luôn gắn liền với những bài hát nổi tiếng về Hà Nội. Ảnh: Bá Hải.

Nhớ về Hà Nội là ca khúc gắn liền với tâm hồn và sự nghiệp của ca sĩ Hồng Nhung. Bống (tên gọi thân thương của Hồng Nhung) tâm sự rằng mình không nhớ nổi đã biểu diễn bài hát này bao nhiêu lần trên sân khấu nhưng mỗi lần cô đều thể hiện bằng tất cả trái tim của một người con Hà Nội. Thủ đô sẽ đổi thay theo năm tháng nhưng giai điệu và cảm xúc của Nhớ về Hà Nội thì sẽ còn mãi nguyên vẹn trong tâm trí của mỗi người con Hà Nội (nghe ca khúc).

NGUYEN MINH

(Theo VnExpress)

 

More...

ĐÓA SEN TINH KHIẾT

By NGUYỄN ĐỨC NAM



 

 

          Ban đầu ý định của tôi sẽ viết một bài "nguyên bản" về cuộc đời chị. Nhưng suy đi nghĩ lại tôi biết chị đã quyết tâm trút bỏ mọi gánh nặng trần ai thì việc tôi gợi lại tên tuổi của chị chắc là ở nơi suối vàng chị sẽ không hài lòng. Tôi cũng có ý định chôn chặt chuyện này nhưng nếu vậy thì tâm tôi bứt rứt không an. Vì tôi biết dù đã ra đi mãi mãi nhưng những gì chị đã để lại luôn hiển hiện cho người đời nhiều suy gẫm. Tôi không để lại tên họ danh tánh của chị cũng vì lẽ ấy...

         

ĐOÁ SEN TINH KHIẾT



          Tháng bảy. Dù đã có hai cơn bão và một trận mưa biến nhiều con đường ở Đà Nẵng thành sông nhưng cái nắng vẫn đeo bám. Khách sạn T. dạo rày đông đúc khách trong nam ngoài bắc họ ngồi la liệt trên salon trước phòng lễ tân hoặc lổn nhổn ở gian giải khát. Mùi lữ khách mùi thuốc lá cùng những giọng nói ồm ồm của đám đông thật nhộn nhạo. Ít ai để ý ở cuối gian phòng có hai người khách đặc biệt. Một phụ nữ luống tuổi và một bé gái lên ba. Bé lon ton chạy ra chạy vào chỗ lổn nhổn người. Hai người khách này nhà ở cách khách sạn không xa mấy họ thuê phòng tá túc vài hôm với lý do riêng.

          Bé gái chỉ vui được một lúc rồi nằng nặc đòi mẹ. Người phụ nữ đi cùng bịn rịn nước mắt dỗ dành nhưng nó vẫn khóc thét. Tiếng khóc của đứa bé càng làm chị bối rối nước mắt nhạt nhoà rồi cuối cùng cũng phải chìu theo nó. Chị gởi chìa khoá lễ tân rồi xốc nách con bé đi về phía đầu đường rồi rẽ sang con đường khác bên trái. Con bé thôi khóc nhưng người phụ nữ nước mắt càng ràn rụa khi lê bước về phía ngôi nhà đang treo cờ tang. Tiếng trống tiếng nhạc tang mỗi lúc một gần.

          Người nằm trong quan tài là mẹ của đứa bé. Nó không biết gì cả cứ loay hoay đi tìm mẹ giữa mọi người mặc dù có lúc nó chỉ cách nơi mẹ nó nằm chỉ vài bước chân bé xíu. Nó đã trở thành đứa trẻ mồ côi mẹ được 2 ngày rồi và vĩnh viễn mang số phận hẩm hiu như vậy suốt cuộc đời.

*

          Cách đây chừng hơn 30 năm khi cả đất nước này đang vật vã với áo cơm số người vào đại học cả xã chỉ đếm được trên đầu ngón tay thì chị X - người phụ nữ quá cố thi đỗ vào Trường Đại học Y khoa Huế - một Trường Đại học danh tiếng bậc nhất miền Trung. Ra trường chị về nhận công tác đủ nơi rồi cuối cùng trụ lại tại một bệnh viện quận ở Đà Nẵng. Cách đây độ 10 năm khi đã bước qua cái tuối 30 khá lâu thì chị X mới có được tấm chồng. Trông chờ mãi vẫn không thấy mang thai chị X khuyên chồng cứ đi đâu đó tìm chút con để "nối dõi". Chồng thương và nể vợ song anh cũng là người trần mắt thịt dễ dầu gì bước qua được cái "sự thường". Chị X nén chịu tất cả. Chồng đi đi về về và chị X cũng mặc nhiên coi tất cả mọi chuyện bình thường. Run rủi hay may mắn chẳng biết chỉ có điều trong lúc nhân ngãi của chồng mang bầu lùm lùm và anh cũng không nén nổi niềm vui rạng ngời trên khuôn mặt thì chị cũng... mang thai. Đứa bé gái ra đời đã bù sớt tất cả những thiếu thốn khao khát của chị. Những tưởng ông trời cũng  công bằng nhưng cái nghiệp chướng của chị vẫn chưa hết.

          Khi đứa con gái tròn 2 tuổi cũng là lúc chị phát hiện mình bị ung thư. Là thầy thuốc hơn ai hết chị thấu hiểu bệnh tình của mình. Mấy lần vào Sài Gòn xạ trị chị chỉ lặng lẽ viết giấy nghỉ phép rồi đi để khỏi ai biết. Mãi đến lúc chị choàng chiếc khăn che mái tóc đã rụng hết mọi người mới biết chị đã lâm bệnh rất nặng. Có điều chị X vẫn đều đặn đến cơ quan làm việc mọi nỗi buồn lo đều giấu bặt trong lòng bên ngoài vẫn là nụ cười hiền từ độ lượng và sự lạc quan của chị dường như lấn át tất cả. Đầu tháng 7 vừa rồi chị xin cơ quan nghỉ phép vài hôm để vào Sài Gòn. Khi chị trở về thì đã đến lúc sức tàn lực kiệt.

*

          Những người tham dự đám tang chị phần đông là đồng nghiệp. Ai cũng rưng rưng nước mắt khi đọc lời di chúc của chị X đã để lại trước lúc lâm chung. Trong di chúc ấy chị giao ngôi nhà đang ở và đứa con gái nhỏ cho người em ruột đã có chồng nhưng chưa có con nuôi dưỡng   đợi khi nào bé lớn lên thì cho nó ngôi nhà đó. Mọi chuyện hậu sự chị đã lo đầy đủ. Cuối bản di chúc chị viết nắn nót: "Con gái tôi còn rất nhỏ cháu sẽ không có đủ điều kiện để phúc đáp tất cả mọi người. Vì vậy cho phép tôi xin được từ chối mọi khoản phúng viếng vật chất"...

          Ai thể thể đong hết nước mắt của người mẹ khi viết những dòng này để giã biệt con   giã biệt trần thế...

          Bây giờ thì chị đã ngủ yên trong lòng đất. Cuộc ra đi về thế giới vĩnh hằng của chị dù đã được chuẩn bị khá kỹ lưỡng bởi một người phụ nữ biết lo toan và giàu nhân cách nhưng chắc chắn là không thể thanh thản bởi đứa con gái bé bỏng sẽ ra sao khi suốt cuộc đời cháu không có được hơi ấm của chị? Dù ai có thương yêu đứa bé bao nhiêu chăng nữa cũng không thể thay thế được sự ân cần chăm sóc nâng niu của tình mẩu tử. Chị không nhận tiền phúng viếng bởi chị không muốn đứa bé mang thêm món nợ đời không thể trả được. Bằng cách đó chị muốn được xoá đi món nợ trần ai với niềm mong con gái sẽ được may mắn hưởng phước lành.   

          Chị đến với cuộc đời này từ đôi bàn tay trắng rồi trắng tay ngậm ngùi bay vào cõi hư vô. Tinh khiết như một đoá sen...

N.Đ.N


More...

Ca sĩ Tùng Dương - Một chiều với Tây Hồ

By NGUYỄN ĐỨC NAM


Dịp ra Hà Nội dự Đại hội Hội nhạc sĩ Việt Nam trong 2 ngày 8 & 9/07/2010 tại Nhà hát lớn Hà Nội chương trình Quán âm nhạc của VCTV đã book một buổi giao lưu giới thiệu những ca khúc về Hà nội của Quỳnh Hợp.

Chương trình giao lưu với Quỳnh Hợp ca sĩ Tùng Dương và giới thiệu 5 ca khúc gồm:

1 - Nghe quan họ ở Văn Miếu (thơ Hoàng Hương Trang)

  
    >>>>>  Ca sĩ Linh Hoa với Nghe quan họ ở Văn Miếu


2 - Một chiều với Tây Hồ (thơ Nguyễn Đức Nam)

 

     >>>>>   Ca sĩ Tùng Dương hát Một chiều với Tây Hồ


3 - Trăng phố (thơ Tố Nga)

 

    >>>>>  Ca sĩ Hoàng Quyên thể hiện Trăng Phố

4 - Bâng khuâng phố cổ (thơ Mai Hữu Phước)

 

      >>>>>  Ca sĩ Tùng Dương với Bâng khuâng phố cổ

5 - Thăng Long - Hà Nội (thơ Đỗ Trung Lai)

 

      >>>>> Nhóm Phương Bắc với Thăng Long - Hà Nội


Chương trình đã được ghi hình tại trường quay S10 của Đài truyền hình Việt Nam chiều chủ nhật 11/07/2010. Khách tham dự chương trình là bạn bè của Quỳnh Hợp hồi học lớp 10H bạn học trường cao đẳng Sư phạm âm nhạc bạn học ở Nhạc Viện Hà Nội...
(Từ Trang của  NHẠC SĨ QUỲNH HỢP (http://quynhhop.wordpress.com/2010/07/25/quan-am-nh%e1%ba%a1c-vctv-giao-l%c6%b0u-v%e1%bb%9bi-qu%e1%bb%b3nh-h%e1%bb%a3p/) mang sang)

N.Đ.N

More...